
t.
"Thịt bò, anh vẫn thích ăn thịt bò nhất đúng không."
Cô vội vàng lấy đũa, gắp một miếng thịt bò cho lão Hoắc, vừa lấy lòng vừa làm nũng: "Xem người ta hiền hậu chưa, còn nhớ đây là món mà anh thích nhất."
Cô dịch người sang bên cạnh nhẹ nhàng cọ cọ, rất chân chó lấy lòng lão Hoắc.
Lông mày của anh giãn ra, nắm cằm của cô lạnh nhạt nói: "Đút cho anh."
Cô cả kinh khẽ dựa lưng ra phía sau, chắc không phải đâu, chắc chắn là cô nghe nhầm rồi?
Yêu cầu chỉ dành cho nam nữ thanh xuân đang yêu đương cuồng nhiệt thể hiện lại có thể thốt ra từ trong miệng của lão Hoắc.
Cô...cô không dám tin.
Cô...cô kinh ngạc muốn rớt cả cằm.
"Đút cho anh!"
Khẩu khí lần này của Lão Hoắc có thêm cả sự ra lệnh ở trong đó rốt cuộc cũng khiến cô thu hồi thần trí.
Tên đàn ông này nhiều lúc có suy nghĩ thật quái dị, giống y như thiên lôi bất chợt xuất hiện để dọa người.
Mà Hạ Sơn Chi cô là ai, là con gái của chủ Hồng Nương Quán ở phố Xuân Phân, chưa từng sợ qua ai!
Không phải là đút cho anh ăn một đĩa thịt bò kia thôi sao.
Chỉ cần vung tay lên là được rồi.
Cô cầm đũa lên vươn tay ra gắp thịt, đưa tới trước mặt lão Hoắc: "A, há mồm nào."
Cô nhìn vào gương mặt ngăm đen rắn rỏi của anh mà nhịn không được muốn bật cười.
Từ giọng điệu đến hành động đều vô cùng dũng mãnh mà lại muốn vợ đút cho ăn ha ha.
Tuy nghĩ vậy nhưng cô chỉ có thể mang theo nụ cười nhàn nhạt, mặt hiền lành nhìn lão Hoắc.
Lão Hoắc há mồm, đầu lưỡi chạm vào miếng thịt non mềm, cuốn một cái, sau đó chậm rãi nuốt xuống.
Cả quá trình, anh cũng không chớp mắt lấy một cái mà cư nhìn chằm chằm vào cô lại còn liếm liếm khóe môi, trên đó còn vương lại một chút màu đỏ tím.
A a a a a a, cô muốn phát điên lại càng muốn thét chói tai. Anh cố ý, anh đây là đang cố ý quyến rũ cô.
"Bà xã thật biết nghe lời."
Anh vỗ vỗ vào đầu của cô động tác rất dịu dàng, cất giọng tán thưởng.
Cô bỗng nhiên cảm thấy mình chính là một đứa trẻ bị anh bỡn cợt.
Bởi vì vậy đám người cường đạo kia lại được dịp mở máy:
"Chị dâu thật là hiền huệ, Cố Tích à, cậu nên ngồi quay vào góc tường ôm mặt khóc thút thít thôi."
"Phúc khí của lão đại thật tốt."
"Này, A Tam, đút cho tôi."
"Được rồi A Tứ, cái này đút cho cậu ăn."
"Sở Kiệt và bé con từ nhỏ đã như vậy rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn, đừng để ý đến chúng nó, thật là buồn nôn mà."
Mẹ già nhìn cô mập mờ cười, cô giương đôi mắt nhỏ đầy uất ức quay sang nhìn bà.
Hoắc Sở Kiệt, anh cố ý!
Ánh mắt như phóng hỏa của cô chuyển sang người bên cạnh, tay của anh rốt cuộc rời đi eo của cô, tùy ý khoác lên trên ghế dựa.
"Ai bảo em cùng với tên lỗ mãng kia câu kết làm bậy!"
Anh nhìn lại cô nói nhỏ, giọng nói cố ý nhấn mạnh.
"Đó là huynh đệ của anh mà."
"Bà xã chỉ có một nhưng huynh đệ thì như tre già măng lại mọc thôi."
"Người ta chỉ vui đùa một chút mà thôi, thật là hẹp hòi." Cô quay sang dụ dỗ.
"Nếu thế thì anh cũng là vui đùa một chút mà thôi."
"Anh!"
"Về sau phải nhớ kỹ, đàn ông khi đã ghen, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thể, "
Lão Hoắc sát lại gần cô cánh mũi suýt nữa chạm vào mặt, hơi thở mạnh mẽ phả lên làm cô đỏ hết cả mặt.
"Anh vô cùng có khả năng, nói không chừng còn có thể cường bạo em."
Mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống, cô nuốt nuốt nước bọt bỏ rơi ánh mắt ám muội của lão Hoắc, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, mới vừa rồi phải hứng chịu áp lực trên người của lão Hoắc, rốt cuộc cũng theo đó mà tống ra ngoài.
Cường bạo?
Ông chú à, chú tính toán định cường bạo thế nào đây?
Cô cũng không tin anh thực sự có can đảm đó!
Bất quá nói đi nói lại, mới vừa rồi đồng tử của anh sâu hun hút như nam châm cũng gây cho cô chút áp lực.
Nhìn vào cái gương sáng bóng trên tường.
Rửa tay xong lau khô, cô soi mình vào gương cong cong khóe miệng.
Tuy cô cũng sắp đến tuổi băm nhưng nhìn vào gương mặt này, thấy thế nào cũng hơn mười tám một chút thôi.
Tuy rằng vòng một chỉ có 70A, nhưng cũng có eo thon chân dài trông cũng thật hấp dẫn.
Cho nên cô không thèm nhìn đến ánh mắt u oán nhiều lần muốn ăn thịt người của chị gái Vương Hiểu kia.
Từ lúc cô chạy tới đã nhìn ra được ngọn lửa ghen tuông nồng đậm muốn đốt cháy mình ở gần đây rồi.
Nhìn thấy cô và lão Hoắc chàng chàng thiếp thiếp chắc trong lòng cũng không thấy dễ chịu gì.
Cha mẹ cô đang ở đây nên chị ta cũng không tiện phát tác cái gì.
Phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ?
Cô bỗng nhiên thấy đồng tình với tâm trạng của chị ta.
"A, xem ai đây? Vừa soi gương vừa cười khúc khích."
"À, thì ra là chị Sơn Chi, đã lâu không gặp rồi."
Một mùi thơm bay tới theo đó là một thân thể mềm mại đến gần.
Cô vẫn nhìn vào gương, mắt to mặt trái xoan lông mi dài tôn lên hai má hồng hào, hoàn hảo là một búp bê Trung Quốc.
Hai mắt đen lúng liếng trong trẻo lúc nào cũng có thể chảy ra nước được, ánh mắt lại hồn nhiên vô cùng.
Nhưng mà thật đáng tiếc, giọng nói tuy mềm mại nhưng lại thốt ra ngôn từ làm cho người ta không vui vẻ chút nào.
Cô đứng dịch sang bên cạnh nhíu mày: "Ừ."
Cô ta thuộc về nhóm người có thân hình