
à lỡ tay, đúng rồi là lỡ tay."
Quý Quân liều mạng nháy mắt với cô làm cô ngớ người ra.
Không ngờ, anh ta lại nói đỡ cho cô.
"Nào có, em thật tâm chúc phúc cho chị ấy và cái người thanh mai trúc mã đó, thế mà chị ta lại đánh em, căn bản là chị ta cố ý mà."
Cổ Tiểu Văn ngừng khóc, ngẩng đầu đưa ánh mắt sắc bén bắn về phía cô.
Cô hoài nghi nếu ánh mắt thật có thể giết người, thì ánh mắt đó của cô ta đã có thể giết cô một trăm lần rồi.
"Đúng, cô ấy nói rất đúng, tôi chính là cố ý đấy."
Cô đứng thẳng người, rất kiên định nhìn thẳng vào bọn họ.
"Em. . . . . ." Quý Quân bực mình, nhìn cô nói không nên lời.
Cổ Tiểu Văn cằm giương càng cao: "Quân Quân, anh xem, chị ta chính là người phụ nữ thô tục không có gia giáo gì cả!"
"Văn Văn, thu hồi lời nói của em lại, trong lòng anh không có ai thuần khiết hơn cô ấy."
Cô tí nữa suýt ngã, lời nói sướt mướt như vậy khiến cho người ta muốn hộc máu, không phải là đang nói cho cô nghe đấy chứ.
Nhưng ánh mắt rừng rực nóng như lửa đang nhìn cô chăm chú kia đã nói rõ anh ta đích xác là đang nói với cô.
Cô run lên, cả người nổi hết da gà.
"Chị ta mới vừa rồi còn mắng mẹ anh, nói anh với mẹ anh đều không phải là người tốt nên mới coi thường nhà anh. Em chính bởi vì lời nói này mới cùng chị ta cãi vã, chị ta ỷ mình cao hơn em, liền đánh em, ô ô ô. . . . . . Người ta cũng chỉ vì anh mà anh lại. . . . . ."
"Em nghe lầm rồi, Sơn Chi không thể nào nói những lời như vậy được."
Trong mắt Quý Quân thoáng qua đau đớn đâm vào mắt cô làm cho cô đột nhiên tỉnh táo.
"Tôi nói này Cổ Tiểu Văn, cô ngày ngày diễn trò như vậy không thấy mệt mỏi sao?"
"Cô thật thích diễn như vậy, tùy tiện đi thi cũng có thể làm được nữ chính đấy, tôi rất tin tưởng vào thực lực của cô."
"Tôi đánh cô là vì cái gì? Muốn tôi nói lại một lần nữa sao? Tôi liền nói cho anh biết Quân Quân, tôi là vì cái gì mà đánh cô ta."
"Quý Quân, ba năm trước đây vào ngày anh đi ấy, cô gái này tới trước mặt tôi ở trên đường lớn cũng không biết nổi điên cái gì mà lôi lôi kéo kéo. Thật vừa đúng lúc đó có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao ra, Tiểu Bạch Thỏ thuần khiết của nhà anh đã đẩy tôi ra giữa đường. . . . . ."
"Cái gì? Sơn Chi, em không sao chứ, đụng vào chỗ nào. . . . . ."
Quý Quân đột nhiên ôm cô vào trong ngực, ép chặt làm cô thở không nổi, trên người anh ta phảng phất một mùi hương xa lạ, nhịp tim đập thình thịch truyền vào tai cô.
Theo bản năng muốn đi đẩy anh ta ra, nhưng anh ta dùng lực quá lớn, cô không phải là đối thủ của anh ta.
Hung dữ ở trong mắt Cổ Tiểu Văn cũng từ từ tiêu tán, cô lại nói tiếp: "Hoắc Sở Kiệt đã cứu tôi, cả người anh ấy ngập trong vũng máu."
Cô chưa bao giờ biết, khi kể lại chuyện này lại có thể nói một cách dễ dàng như vậy, bình thản như vậy, không ngờ cô lại nói ra được sự thật kinh hoàng năm đó.
Có lẽ bởi vì mới vừa rồi bị kích thích, có lẽ là tình cảm bảy năm kia, Quý Quân cuối cùng không ở trước mặt người phụ nữ khác làm mất mặt mũi của cô, điểm này làm cô cũng thấy thoáng được an ủi.
Hạ Sơn Chi cô mặc dù ánh mắt không tốt cũng không trở thành kém cỏi như vậy.
Có lẽ là bởi vì. . . . . . Sau nhiều năm như vậy, bên cạnh cô rốt cuộc. . . . . .
"Buông tay của cậu ra."
Năm chữ vô cùng lạnh lùng ở phía bên phải cô vang lên.
Tim của cô chợt đập mạnh sống lưng lạnh toát.
Giọng nói lạnh lẽo này đã thức tỉnh cô, cũng không biết mãnh lực từ đâu tới kéo cô từ trong ngực Quý Quân ra .
Cô còn chưa kịp dịch sang bên cạnh một cỗ quyền phong đã quét tới.
Bốp, rắc rắc.
Mặt của Quý Quân lệch sang bên phải, âm thanh bắp thịt và xương cốt bị chấn động vang lên bên tai cô vô cùng rõ ràng.
Bốp.
Quý Quân không ngờ mình bị tập kích, lảo đảo một cái liền ngã xuống đất.
Trong hành lang yên tĩnh âm thanh này lớn đến quỷ dị.
Cổ tay chợt truyền đến cảm giác đau, cô bị lão Hoắc kéo tới bên cạnh anh.
Anh đứng ở trên cao nhìn xuống người đang ngã trên thảm trải sàn: "Ai cho cậu đụng vào vợ của tôi!"
Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo lại mười phần khí phách.
Trán cô toát mồ hôi dầm dề, vừa định mở miệng, ánh mắt lão Hoắc liền quét sang.
Con ngươi sâu và đen của anh lúc này đang kịch liệt co rút lại, chuẩn bị phát động mưa to gió lớn.
Cô ngoan ngoãn cúi đầu, ngậm miệng.
Quý Quân đã ngồi dậy, không cần Cổ Tiểu Văn đỡ tay, căm tức nhìn lão Hoắc: "Ai nói cô ấy là vợ của anh?"
Lão Hoắc lạnh lùng nhìn lại Quý Quân: "Tôi nói!"
"Anh cho rằng anh là ai chứ."
Quý quân bài xích nói, vung quả đấm về phía lão Hoắc.
Cô không ngờ Quý Quân sẽ có hành động như thế, chờ đến khi phản ứng được thì quả đấm của anh ta đã sắp chạm được vào lão Hoắc, cô liền kêu to: "Quý Quân, anh dám đánh chồng của tôi?"
Quý Quân liền ngẩn ra, không thể tin được quay đầu nhìn cô, quả đấm dừng ở giữa không trung.
Cô thừa dịp đó đứng ở trước mặt lão Hoắc, gạt tay Quý Quân xuống: "Tôi không cho phép anh đánh anh ấy!"
"Em!"
"Bùm!"
Quý Quân nện một quyền lên trên vách tường, nhìn chằm chằm vào mắt của cô muốn nhỏ cả máu.
"Quân Quân, chúng ta đi thôi."
Cổ Tiểu Văn ở sau lưng Quý Quân kéo nhẹ, Quý Quân lại hất tay của cô ta ra: "Đừng đụng