Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

nói không cần em phải mang."

"Vậy thì về nhà sinh con."

"Hai năm qua cũng không dung bất kỳ biện pháp gì, nếu mà có thì cũng đã có rồi."

Cô xúc động, giảm âm lượng nói thầm.

Ông chú, không phải anh cứ nghĩ thì có thể hoàn thành, việc này nói ra phải còn cần chút vận khí.

Đoán chừng anh bị lời này của cô chặn lại nên lão Hoắc nửa ngày cũng không có đáp lại.

Đồ đàn ông nhỏ mọn, thật đúng là không cho phép người ta suy đoán.

Ánh mắt cô chợt bị che kín, cô đạp anh một cước: "Làm gì đấy?"

"Nghe lời."

Lão Hoắc khó khi có được giọng nói dịu dàng dụ dỗ người như vậy làm cô mềm xuống ngoan ngoãn tựa như con cừu nhỏ.

Dưới đầu tay cũng bị rút ra tiếp nghe được tiếng mở ngăn kéo.

Bàn tay che mắt của cô dịu dàng xoa làm cô thoải mái đến buồn ngủ.

Tay phải của anh xuyên qua hông của cô, cầm tay phải của cô lên.

Kim loại lành lạnh chậm rãi đưa vào ngón áp út, nhịp tim đang vững vàng đột nhiên nhảy một cái, tiếp theolà trạng thái vô cùng vui sướng.

Nhưng tiếc nuối nhất chính là đang vào giữa chừng lại bị mắc kẹt.

Cái vật kim loại vật nằm ở giữa mấu tay không có cách nào đi vào trong!

Này này này, cô vô cùng không có hình tượng, không nhịn được muốn cười ra tiếng.

Người đã già như Hoắc lão không dễ dàng có một lần ôn nhu tình cảm như vậy, cô không thể bôi bác anh ấy được chỉ có thể cắn môi kìm nén.

Hô hấp trên đầu cô càng gấp, khí thể hừng hực phun lên cổ làm cô ngứa ngáy.

Cô thật sự là không nhịn nổi, há mồm hít thở không khí mới mẻ, đồng thời bật cười.

"Ha ha ha a. . ."

Cô chỉ dám cười nhỏ không dám cất to giọng.

Mặc dù như thế đối với lão Hoắc là vô cùng đả kích rồi.

Anh vung tay lên, ghìm chặt cổ của cô chuyển sang bên mình, cô vội vàng lắc lắc muốn đứt rời cổ sau đó cắn lên khóe môi.

"Rất buồn cười?"

Anh dán sát vào cằm của cô, nghiêm mặt nói.

Mặc dù trong lòng cô đang hung hăng gật đầu, nhưng bên ngoài lại chỉ có thể quả quyết lắc đầu.

"Tuyệt không. . . Thật, em đối với sổ tiết kiệm trong ngăn kéo của Hạ gia mà thề!"

"Hừ."

Lão Hoắc vừa nghiêng đầu, buông cô ra.

Cô vội vàng lấy hơi, mới vừa rồi kìm nén đến lợi hại, nếu là muộn mười giây nữa anh mới buông ra thì cô đoán chừng mình thực sự bỏ mạng rồi.

Đàn ông tức giận quả nhiên không nên chọc vào, thật may là Hạ Sơn Chi cô vẫn còn thức thời .

Cô ngoan ngoãn xoay người kéo mặt của lão Hoắc mặt vào hôn một cái thật kêu.

Nước bọt dính vào trên mặt của anh có chút không quá hài hòa, cô giơ tay đưa tới bên cạnh anh: "Mua cái này khi nào?"

Đang lơ lửng ở khớp tay của cô là chiếc nhẫn bạch kim.

Mà lão Hoắc đang mím môi, mặt đen xị xuống nhìn cô, ánh mắt tối tăm.

Cô len người vào trong ngực anh, cởi nhẫn ra cẩn thận ngắm ngía.

Dưới ánh đèn màu vàng cam, nhìn chiếc nhẫn trơn không có bất kỳ trang trí nào, trắng trong thuần khiết phát ra màu sắc ấm áp.

Khóe miệng không kìm chế nâng lên, mặc dù chưa hoàn hảo nhưng nói thế nào cũng là chiếc nhẫn đầu tiên người đàn ông này tặng cho cô.

Đến từng tuổi này mới nhận được một chiếc nhẫn, cô cũng muốn tìm người khóc rống một trận, đương nhiên là vì cực kỳ vui mừng mà khóc.

Chiếc nhẫn trơn mang dáng dấp cổ xưa không có kim cương lẫn hoa văn nhưng lại thấy vô cùng ấm áp.

Sắc màu ở bên trong đó hình như còn mang theo những hoài niệm về khoảng thời gian xưa cũ đang lẳng lặng chảy xuôi. Cô lắc lắc cánh tay lão Hoắc lại ghé môi hôn lên mặt anh một cái.

"Thật là đẹp, nhưng anh đúng là không có kinh nghiệm như thế nào mà lại nhỏ như vậy."

Dỗ dành đến như vậy rồi lão nhân gia ngài lại còn bày mặt thối ra. Lời cô nói thật lòng như vây mà ánh mắt anh trừng còn lớn hơn.

Mặc dù nhận được chiếc nhẫn đầu tiên của lão Hoắc ngoài vui mừng ra còn có một chút bất đắc dĩ.

Nói cô đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ cũng không quá đáng, cho nên đối với sự bất đắc dĩ này cô cần phải có trò để tiêu khiển.

Cho nên ông chú à, anh là đối tượng để cho cô tiêu khiển một chút.

"Hoắc Sở Kiệt, anh nắm được số đo của vợ anh cũng chính xác quá nhỉ."

Cô nhíu mày đón nhận ánh mắt ngạo mạn như chuông đồng của anh, để xem anh còn giả bộ được nữa không!

"Ai, ngày mai đi làm nói chuyện với Thần Thần không biết cô ấy sẽ cười nhạo em thế nào."

Còn giả bộ nữa sao, anh. . . . . .

"Thật chán, đàn ông không lanh lợi đó cũng là tội lỗi của người phụ nữ."

"Nói đủ rồi?"

Lão Hoắc rốt cuộc không trầm mặc nữa, nắm cằm của cô đưa lên phía trước.

Hơi thở hùng hậu phả lên mặt cô, khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt, sắc mặt cũng tối vài phần.

Gương mặt đen như bao công làm cho người ta sợ hãi, bên trong cặp mắt kia cũng thấp thoáng có ngọn lửa.

Cô chớp mắt một cái rồi lại chớp thêm cái nữa, lông mày của anh nhướng lên: "Muốn biết anh mua lúc nào?"

"Ừ." Cô gắng sức mà gật đầu.

"Bùm, " Anh đẩy cô ngã ra, trọng lực toàn thân đè ở trên người cô.

Cô bị ép đến hít thở cũng khó khăn, ngón trỏ đâm vào dưới nách anh: "Nhẹ một chút đi, người ta cũng bị anh chèn chết rồi."

Nói xong cô liền thấy hối hận, không ngờ câu của mình lại có ngụ ý sâu xa như vậy.

Lão Hoắc cố ý ở trước ngực cô cọ cọ: "Tốt như vậy sao?"

Ngón tay của anh liền buông cô


Insane