
. . . . . thì liền làm cho lòng người ấm áp nước mắt rơi như bão tố.
"A, thì ra chân tay anh vụng về là để đeo cái này sao."
Cô không để ý lắm gẩy gẩy cái dây, ngón tay mân mê chiếc nhẫn, xúc cảm lành lạnh nhưng lại làm cho trái tim người ta ấm áp.
Không biết có phải lớn tuổi hay không, gần đây anh lại dễ dàng bị kích thích như vậy.
"Này, giấy tờ đâu rồi, cho em xem một chút!"
Lông mày nhíu một cái, cô liếc mắt nhìn lão Hoắc.
Anh sững sờ, mặt đen trầm xuống, nghiêm túc suy tư.
Lúc cô không kiên nhẫn được nữa tránh xa ma trảo của anh thì lão Hoắc rốt cuộc cũng phản ứng kịp.
Môi nhếch lên, vung ngược tay lên, kéo ra ngăn dưới cùng của tủ đầu giường.
Anh ra tay vô cùng chính xác, ba giây sau tờ giấy đỏ thẫm đưa tới trước mắt của cô: "Bà xã mời xem."
Khóe miệng anh nhếch lên cười lấy lòng, khi cười càng hiện rõ nếp nhăn nơi khóe mắt, mặt cô đang căng thẳng thoáng thả lỏng ra một chút.
Tức giận đánh anh một cái sau đó mới chậm rãi nhận lấy.
Người con gái tựa sát vai vào người đàn ông, khóe môi đều cong lên, ánh mắt sáng ngời.
Một đen một trắng, hình ảnh dừng ở bên dưới cằm của bọn họ.
"Không ngờ anh còn rất ăn ảnh đấy."
Cô chỉ vào khuôn mặt tươi cười như bao công của anh trên ảnh, châm biếm.
Lão Hoắc cũng nghe ra là cô đang nói móc mình, liền gãi gãi đầu, cười ngay ngô.
Thái độ thành khẩn nhận sai của người này xem ra rất tốt, chỉ là lần này có nên bỏ qua hay không đây?
"Hình này là người nào lấy cho anh?"
Tay cô run run cầm tờ giấy hồng, miễn cưỡng liếc mắt hỏi: "Tống Thần?"
Lão Hoắc trầm mặc, sắc mặt có chút hơi run rẩy khi bị nhìn thấu, cô nhún nhún vai: "Các người đúng là anh em họ vô cùng thân thiết trong ứng ngoài hợp có phải rất vui vẻ không."
"Thần Thần là thấy anh cũng đã lớn tuổi, cũng gấp gáp thay cho Hoắc gia ."
Cô thấy buồn nôn, ông chú à, ngài khi nào học được cách thức nói chuyện của bạn thân Tống khiến cho người ta không thể không buồn nôn rồi hả ?
Dạo này, xã hội biến đổi quả nhiên kinh người, cô liền thu hồi câu trước vừa nói, nếu không thì lòng cô thật sự thấy rất ngổn ngang.
Cô liền hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Các người một tháng trước đã hoạt động bí mật, thế thì vì sao tuần trước anh lại còn phải nói muốn đi đăng ký?"
"Lúc này anh phải tìm được lý do cho thật tốt ? Suy nghĩ cho kỹ đi."
Cô an ủi vỗ vỗ vào cái mặt dầy của anh, người ta rất hiền huệ đấy còn cho anh có thời gian mà bào chữa.
Hô hấp có sự thay đổi nhẹ, ánh mắt thâm sâu hơn, sắc mặt trở nên trầm xuống.
Cô sững sờ quan sát phản ứng của lão Hoắc, đại khái là qua 89 giây sau, sau khi trầm mặc khó hiểu, người đàn ông này liền mím chặt môi nói: "Em lại muốn làm gì?"
Giọng nói lại khôi phục lại cường thế, sắc mặt khôi phục lại vẻ thâm thúy, sóng mắt lão Hoắc vô cùng điềm tĩnh nhìn lại cô.
"Muốn cười nhạo anh? Hạ Sơn Chi, anh ăn muối so với em qua cầu còn nhiều hơn, cổ tay nhỏ bé của em anh còn không để vào trong mắt."
"Anh cố ý ra thủ đoạn như thế thì thế nào? Không phải cũng chỉ muốn lừa em vào cửa Hoắc gia anh thôi sao?"
"Theo tính tình của em, thì Hoắc gia sợ là muốn tuyệt hậu rồi."
" Hoắc Sở Kiệt anh há có thể trơ mắt nhìn mình vợ của mình không hiểu chuyện như vậy?"
"Dĩ nhiên là không thể rồi."
Anh liền phất tay, nhíu mày, ý bảo đã nói xong.
Một tràng phản kích vô cùng khí thế làm cô nhịn không được liền muốn vỗ tay hoan hô rồi.
Đây mới là lão Hoắc mà cô biết, còn bộ dáng làm nũng khi nãy cũng chỉ là giả bộ cho cô xem mà thôi.
Vì anh đã nguyện ý giả bộ, thì cô dâu mới là cô đây cũng phải thuận thế mà theo thôi.
Cô vọt một cái từ trên giường ngồi dậy, lại nhanh chóng chạy đến tủ treo quần áo bên cạnh, mở tủ ra lấy quần áo.
Quần ngủ vừa mới cởi được một nửa thì bị một thân thể nóng như lửa của ai kia ôm lòng.
"Bà xã, tức giận?"
"Anh lần sau sẽ không dám nữa."
Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, tay của anh ở ngang hông cô bóp bóp.
"Mới vừa nói những lời kia không phải rất có khí khái hay sao, em nói này Hoắc Sở Kiệt, anh có phải đang mộng du hay không, bây giờ lại quay sang sợ hãi như thế."
Cô cố gắng đẩy tay của anh ra, nhưng ông chú già này hơi sức tràn đầy, cô thua rồi.
Đầu của anh ở hõm vai của cô mà cọ cọ, trầm mặc không nói gì.
"Buông ra, em muốn thay quần áo."
Cô tức giận đánh vào tay anh nhưng vẫn không ăn thua.
"Không buông, em nói không tức giận nữa anh mới buông ra."
Giọng nói vừa làm nũng kèm theo cả uy hiếp làm cô thấy nhộn nhạo, cũng may mới sáng sớm cô còn chưa ăn gì muốn nôn ra cũng không có gì để nôn cả.
"Ai nói em tức giận."
"Anh nói."
"Hoắc Sở Kiệt, sao anh lại không đứng đắn như vậy, cũng sắp đến đầu bốn rồi không phải là thiếu niên mười lăm tuổi nữa đâu."
"Khuê phòng chi nhạc."(Ý chỉ cuộc sống hòa thuận tốt đẹp giữa hai vợ chồng)
. . . . . .
Sau khi bị vô số lần phải hộc máu, lão Hoắc rốt cuộc cũng bỏ qua cho cô, đến lúc bọn họ tắm rửa sạch sẽ đi ra cửa thì bắt gặp ngay ánh mắt mập mờ hết sức bén nhọn của cha mẹ già.
"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, phải dậy sớm mới có cái mà ăn chứ! Con nhìn lại mình đi, cha mẹ tới cũng không biết dậy sớm nấu cơm, con gái