
ng ta là vì tình yêu hay là do nguyên
nhân nào khác, hai năm kết hôn này của hai người, họ vẫn tương kính như
tân, mặc dù ở cùng một mái nhà nhưng thời gian gặp mặt lại ít đến đáng
thương.
Kì lạ là, Hắc Vũ Sâm thường xuyên tìm cơ
hội nói chuyện với cô, một người đàn ông hơn bảy mươi tuổi, Thư Tĩnh
biết rằng nghi ngờ ông ta có ý đồ khác với mình thì hơi quá đáng, nhưng
mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng chăm chú của ông ta nhìn mình, cô
đều cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ánh mắt kia giống hệt như ngọn
đèn chiếu rọi vào lòng cô, nhìn thấu hết mọi sự sợ hãi……
Sớm biết thế cô sẽ không làm vậy!
Nếu cô một mình ở Đài Loan sẽ không bị sự sợ hãi ma quỷ này bám lấy!
Đầu óc hỗn độn suy nghĩ này nọ, khó trách cô phiền lòng như vậy, đi được một lát, Thư Tĩnh liền dựa vào vách tủ
kính của một cửa hàng thở dồn dập.
Bên trong cửa kính phản chiếu những bóng
người đi tới đi lui, ai nấy đều vội vàng lướt qua, trên gương mặt có
buồn đau, có vui vẻ. Cô trừng mắt nhìn hình ảnh của mình trong gương,
đây là Thư Nhàn, người chị song sinh giống mình như đúc, hay là cô?
Bỗng dưng, cô phát hiện trong kính phản
chiếu một bóng người đang đứng nghỉ chân bên kia, nhìn kỹ hơn, cô thiếu
chút nữa cho ra hết những hơi thở còn sót lại trong cơ thể.
Huyễn Dạ Thần Hành!
Cô vội vàng quay đầu lại, anh ta đang tựa vào cây cột bên kia đường, tiêu sái hút thuốc, nhìn cô chằm chằm.
Thư Tĩnh quay người che giấu tâm tư bất
an, không biết là kinh ngạc hay e sợ, cô đứng thẳng lên, giả bộ không
nhìn thấy anh, tiếp tục đi về phía trước.
Huyễn Dạ Thần Hành đã theo dõi cô từ mười phút trước, anh cười nhạt, chân cô loạng choạng trên đường khác hẳn vẻ gợi cảm, giống hệt người máy, tư thế cứng ngắc, như một cây gỗ, tùy thời bỏ trốn.
Quả nhiên là một người phụ nữ quyến rũ!
Lúc thì xinh đẹp lớn mật, lúc lại thanh
thuần vô tà, hai cực chuyển biến như vậy là vì cô trời sinh có thiên phú diễn kịch, hay là sử dụng thủ đoạn?
Anh lắc đầu, lững thững đi theo, trong đầu tự nhiên hiện lên những tin tức và hồ sơ cá nhân điều tra được của cô.
Không có Thư Nhàn, con gái riêng của vợ
Hắc Vũ Sâm chỉ có một người tên là Thư Tĩnh, hiện hai mươi tư tuổi,
người Đài Loan, hai năm trước theo mẹ tái giá chuyển đến Nhật Bản, trước mắt đang giúp Hắc Vũ Sâm kinh doanh một tiệm tranh nghệ thuật chuyên
nhập khẩu các tác phẩm.
Tư liệu đơn giản như vậy không đủ để cởi
bỏ sự mê hoặc của Huyễn Dạ Thần Hành, ngược lại càng khiến anh hứng thú
hơn. Bởi vì thanh danh của Thư Tĩnh trong giới xã giao Nhật Bản không
phải tốt cho lắm, giống như lời của Mĩ Trí Tử, cô lúc thì thánh thiện
không thể xâm phạm, lúc lại dâm đãng không kềm chế được, rất nhiều người đều bị sự biến đổi của cô chỉnh cho đến khổ sở. Mọi người truyền miệng
với nhau rằng cô lúc nào cũng câu dẫn đàn ông khiến dục vọng của họ bừng bừng phấn chấn, sau đó lại một cước đá văng người ta đi, bằng không
chính là vô tội khóc rất thê thảm, giống như bị ép buộc, người đàn ông
nào tiếp cận cô cũng đều tức đến hộc máu, mà những người này lại sợ đắc
tội Hắc Vũ Sâm nên cũng chỉ còn cách dễ dàng tha thứ cho cô, không so
đo, chỉ có thể cảnh giác không để mình rơi vào bẫy lần nữa mà thôi.
Chuyện như thế Huyễn Dạ Thần Hành cũng đã lĩnh giáo qua rồi, tốc độ biến đổi sắc mặt của cô chẳng khác gì thở nhẹ một hơi.
Chẳng qua anh vẫn luôn suy nghĩ, vì sao
cô lại xưng là Thư Nhàn mà không phải Thư Tĩnh? Nếu lí do là vì cô muốn
thoái thoác, thì lúc cô là Thư Nhàn sẽ có vẻ phóng đáng, khi biến thành
Thư Tĩnh lại nhát gan e lệ, tất cả những chuyện này là trò chơi cô nhất
thời hứng thú, hay vì tinh thần có vấn đề?
Vừa đi vừa nghĩ, không lâu sau, anh thấy
Thư Tĩnh đi vào một tiệm tranh nghệ thuật tên là “Sao song tử”, anh
không chút do dự theo vào.
Thư Tĩnh nhìn trong kính thấy anh ta thật sự theo mình vào, cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng cô là chủ nhân
của tiệm tranh này, không thể đóng cửa không cho ai vào được, vì vậy Thư Tĩnh chỉ còn cách trốn trong văn phòng không dám ra ngoài.
Huyễn Dạ Thần Hành đi vào trong “Sao song tử”, cũng không vội vã bức Thư Tĩnh ra, anh ưu nhã lịch lãm xem xét
từng bức tranh và tác phẩm nghệ thuật bên trong tiệm, cố ý kéo dài sự sợ hãi của Thư Tĩnh đang tránh sau cánh cửa.
Một bức họa treo trong góc vô tình hấp
dẫn ánh mắt vô tâm của anh, anh liếc mắt một cái liền nhận ra trong
tranh là Thư Tĩnh, đấy là một bức tranh vẽ cô với gương soi nên trong đó có đến hai Thư Tĩnh, nhưng mà hai Thư Tĩnh này có chút không giống
nhau……
Người đang soi gương có vẻ thanh lệ thoát trần, ưu sầu thản nhiên; còn người bên trong gương không chỉ có vẻ
ngoài thông minh mà còn giảo hoạt lanh lợi như hổ tình mồi, cùng một
gương mặt nhưng biểu lộ cá tính khác nhau, bức tranh khiến người xem có
cảm giác quỷ dị, rờn rợn tóc gáy……
Huyễn Dạ Thần Hành lẳng lặng chăm chú
nhìn bức họa, trong lòng nghĩ đến đêm đó cùng với Thư Tĩnh, không khó để nhận ra người trong gương chính là Thư Nhàn phong tình vạn chủng, mà
người đang soi gương chính là người liên tục kêu anh là kẻ háo sắc – Thư Tĩ