
nh.
Bức tranh tên là “Mộng kính”!
Người vẽ là Thư Tĩnh.
Hai người con gái trong tranh, rốt cuộc người nào mới chân chính là cô thật sự?
Bức tranh này khiến nội tâm anh rung động không nhỏ, anh lẳng lặng đứng đó, trong đầu đảo qua một gương mặt khác
giống hệt mình……
“Có thể mời người vẽ bức tranh này tới gặp mặt tâm sự được không?” Một lát sau, Huyễn Dạ Thần Hành hỏi nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ lập tức đi vào văn
phòng mời Thư Tĩnh ra, Thư Tĩnh tự biết tránh không khỏi, đành phải hít
một hơi thật sâu rồi mới đi đến trước mặt anh, cố gắng nặn ra một nụ
cười.
“Xin chào, anh cần tôi giúp đỡ sao?”
“Xin chào, Thư tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.” Anh đương nhiên nhìn ra sự khẩn trương của cô, nhưng anh muốn
biết vì sao cô khẩn trương như vậy?
“Phải không? Thật xin lỗi, tôi không nhớ
rõ chúng ta đã từng gặp qua.” Cái gì cũng đừng thừa nhận, chuyện trong
mộng cũng được, chuyện mất mặt đêm hôm đó cũng thế, dù sao cũng chẳng
phải chuyện tốt đẹp gì!
“Vậy thì cô đúng là người bận rộn nhiều
việc a, ngay cả loại gặp mặt nóng bỏng như lúc chúng ta cùng một chỗ
cũng có thể quên mất.” Anh cười mờ ám, ánh mắt chăm chú đánh giá dáng vẻ hôm nay của cô.
Mái tóc đen dài dùng kẹp bạc kẹp thành
đuôi ngựa chỉnh tề, không son phấn, áo trắng dài tay đơn giản cùng âu
phục đem dáng người gợi cảm của cô che giấu kĩ càng, ngoại trừ đôi tay
cân xứng lộ ra cho người nhìn thấy, ngay cả cổ cũng được cô bao quanh
bằng một chiếc khăn lụa trắng muốt. Sự bảo thủ này khiến cô có một vẻ
đẹp quyến rũ khác hẳn với sự gợi cảm yêu mị ngày đó.
Hôm nay nhìn cô hệt như một bông hoa bách hợp thuần khiết.
“Có lẽ anh đã nhìn lầm người, tiên sinh,
tôi không biết anh đang nói cái gì.” Hai má Thư Tĩnh ửng hồng nhưng vẫn
cố gắng không để ý đến ngôn từ trêu đùa của anh.
“Nhìm lầm người?” Đôi lông mày anh tuấn
của anh nhướng lên, nở nụ cười: “Muốn tôi nhìn nhầm thật sự rất khó
khăn, tôi ngay cả người gặp trong mộng cũng sẽ không quên.” Anh một lời
hai nghĩa, muốn thử phản ứng của cô.
Mộng? Lòng của cô nhún nhảy như đang múa.
“Vậy thì trí nhớ của anh thật là tốt.” Cô cố gắng ổn định tâm tình, không để vẻ sợ hãi bị tiết lộ qua ánh mắt.
“Cho nên, đối với một người phụ nữ xinh đẹp như cô tôi càng không thể quên được.”
“Có thể được anh nhớ kĩ là vinh hạnh của
tôi, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ, nếu anh không còn chuyện gì khác,
tôi đây……” Cô hạ thấp người, muốn nhanh chóng rời khỏi anh.
“Bức tranh này vẽ thật đẹp.” Anh thông minh đổi đề tài.
“Ách? A, tranh…cảm ơn, đây chẳng qua là tùy tiện vẽ một chút…” Người ta nói tới bức tranh của cô, cô đành phải lưu lại.
“Cô đem cảm giác trong mộng vẽ rất khá……” Đây là lời ca ngợi chân thành, Huyễn Dạ Thần Hành so với bất luận kẻ
nào càng hiểu rõ sự hư ảo trong mộng hơn, Thư Tĩnh đem loại cảm giác
thực ảo đối lập miêu tả thật sinh động.
“Phải không?” Nghe anh nói như vậy, tâm
Thư Tĩnh không khỏi động đậy, anh ta đối với cảnh trong mộng cũng có cái nhìn giống như cô sao?
“Người bình thường đều nghĩ rằng mộng là
giả, không ai biết đó kỳ thật mới là thế giới chân thực nhất, bởi vì nó
phản ánh khát vọng chân chính và sự sợ hãi của mỗi người, ở trong mơ,
mọi suy nghĩ đều không có ngụy trang, tâm tư mỗi người đều trắng trợn
hiện rõ, không như thế giới thật, mọi người đều mang mặt nạ để sống.”
Huyễn Dạ Thần Hành cảm khái nói.
Thư Tĩnh ngây ngẩn cả người, anh đã phân
tích đúng nỗi lòng của cô, từ ngày cô tỉnh lại trong mơ, lúc nào cũng
đối với thế giới thật này có cái nhìn khó chịu.
“Nhưng mà, thế giới kia tuy rằng chân
thật, song cái suy nghĩ quá mức rõ ràng lại làm cho người ta bất an,
trong mộng tràn ngập nhân cách đáng ghê tởm và tham lam, ngược lại khiến người ta cảm thấy sống trong thế giới thực thoải mái hơn nhiều, ít nhất cô sẽ không lập tức nhìn thấy dục vọng dưới mỗi lớp mặt nạ, mà mọi
người cũng biết cách bảo vệ mình, biết cách kéo giãn khoảng cách với kẻ
khác, mà khoảng cách đó, vừa vặn có thể làm cho người ta thở được.” Anh
quay đầu nhìn cô kinh ngạc, mỉm cười.
Thư Tĩnh càng mở to hai mắt, lời của anh
vừa vặn nói trúng mâu thuẫn trong lòng cô, giống như một cây kim cắm vào suy nghĩ hỗn loạn, thay cô làm rõ những xáo trộn trong nhiều năm qua.
“Anh…… Vì sao nói với tôi những chuyện này?” Cô yếu ớt như muỗi hỏi.
“Bởi vì tôi cho rằng em cùng tôi có cảm
thụ giống nhau.” Anh mặt đối mặt nhìn cô, vừa nhìn vào bức tranh ấy, anh liền lập tức khẳng định một trăm phần trăm cô chính là người trong mộng mình đã gặp!
“Tôi……” Cô cảm thấy hô hấp lại không thông.
“Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt hẳn là
không phải ở tiệc rượu của Đại Dã Chính Cát, mà là trong mộng của Trung
Xuyên Hùng Nhị, đúng không?” Anh lạnh lùng tra hỏi.
Anh ta nhận ra cô? Thư Tĩnh nghẹn họng nhìn trân trối, lui từng bước.
“Anh đang nói gì vậy…”
“Em đã nhìn thấy tôi giết Trung Xuyên
Hùng Nhị, không phải sao?” Anh bước từng bước về phía trước, bất ngờ bắt lấy cơ thể lung lay như sắp đổ của cô.
“Không! Tôi không có!” Cô kinh hô.
“Em thấy tôi giết người, cho nên mới sợ
nhìn thấy tôi như vậy,