XtGem Forum catalog
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

ạ Thần Hành đối với cô rõ ràng còn rất xa lạ, nhưng cô lại cảm thấy như

đã sớm bị anh hôn qua vô số lần, mỗi một tế bào đều thần phục trong

miệng anh.

Anh hôn từ môi cô dần xuống dưới, từ cổ

đến ngực cô, tay kéo vạt áo trên vai cô xuống, vừa kéo, nửa người trên

mềm mại lõa lồ của cô ở trước mặt anh, bộ ngực tốt tươi dưới cái nhìn

chăm chú của anh trở nên thẳng đứng, anh cúi người hôn hai nụ hoa làm

người ta nhớ nhung, nhịn không được rên rỉ :“Em thật đẹp……”

Có người nào bị hôn nổ thành mảnh nhỏ hay không? Thư Tĩnh nghĩ lung tung, cô bị anh hôn tựa như sắp phát nổ, mà

cô cũng không hy vọng anh dừng tay.

Ngay lúc dục vọng sắp bùng phát, anh bỗng nhiên buông cô ra, khàn khàn nói: “Kế tiếp, cô muốn nói tất cả mọi

chuyện cho tôi nghe, hay là cùng tôi lên giường?”

Thư Tĩnh đang híp mắt nghe đến những lời này của anh, thần trí lại trở về trong đầu

cô, cô đỏ bừng mặt ôm lấy nửa thân trần của mình, cúi đầu, ngầm trách

hành vi của mình sao lại trở nên phóng đãng giống Thư Nhàn vậy.

“Anh muốn nghe cái gì?” Cô run chân, từ ngăn tủ lấy ra một cái áo sơmi khoác lên vai.

“Chuyện của cô.” Anh cười nhẹ ngồi xuống

mép giường, châm một điếu thuốc để bình ổn dục vọng trong cơ thể. Thiếu

chút nữa, anh đã liều lĩnh muốn cô! Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm

qua anh không khống chế được mình.

“Chuyện của tôi? Tôi không có gì chuyện

gì…… tôi chỉ là bỗng dưng thấy được, cũng đi vào được cảnh trong mơ……”

Tiếp đó cô đem chuyện lạ sau khi mình bị tai nạn xe cộ thuật lại một

lần.

“Tìm được đường sống trong chỗ chết, ngược lại có được linh lực, thật sự là chuyện kỳ lạ.” Anh trầm ngâm.

“Tôi cũng biết rất khó tin, Nhàn nói tôi

là mộng môi, có năng lực đi vào giấc mộng, hơn nữa có thể nối giữa thế

giới giấc mơ và thật.”

“Mộng môi?” Huyễn Dạ Thần Hành nhìn chằm

chằm cô, nếu cô thật sự là mộng môi, vậy linh lực của cô hẳn không chỉ

như thế mới đúng.

“Anh biết đó là gì sao?” Cô mờ mịt hỏi.

“Điều đó có nghĩa cô là tín đạo nối giữa giấc mơ và thế giới thật.” Anh nghiêm túc nói.

“Tín đạo?” Đây là ý gì?

“Mơ và thế giới thật là hai không gian

khác biệt, mà cô chính là cánh cửa nối, giờ tôi đã biết vì sao Thư Nhàn

chết đi còn có thể xuất hiện, cô ta lợi dụng năng lực của cô từ cảnh

trong mơ đi vào thế giới thật, cũng muốn tiến thêm một bước thay thế

linh hồn cô.” Anh vẻ mặt ngưng trọng nhìn cô.

“Là thế này sao?” Có chuyện như vậy à?

“Đương nhiên, cô mềm lòng là nguyên nhân

làm cho cô ta càng lúc càng hung hăng, đối phó một u linh dã tâm quá

lớn, không cần quá khách khí với cô ta, nếu không cô thật sự sẽ bị cô ta chiếm ưu thế.”

“Nhưng…… tôi còn có thể làm sao đây?” Cô đối với Thư Nhàn thật sự bó tay chịu trói.

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ hủy diệt linh hồn cô ta, khiến cô ta hồn phi phách tán.” Anh lạnh lùng nói.

“Không!” Thư Nhàn là chị cô a! Cô làm sao có thể làm như vậy?

“Cô quả nhiên mềm lòng, như vậy đi! Nếu

cô không ra tay được, có thể mời người làm giúp, thay cô trừ bỏ Thư

Nhàn.” Anh cười dập tắt điếu thuốc.

“Ai? Ai có thể giúp tôi?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Tôi!”

“Anh?” Đúng vậy, cô nhớ đến anh cũng có sức mạnh kỳ lạ mà người bình thường không có, tỷ như, ở trong mộng giết người……

“Hoàn thành hy vọng của mọi người là công việc của tôi, mà tôi chưa bao giờ khiến khách hàng thất vọng.” Anh bình tĩnh nhìn cô.

“Tôi đến bây giờ còn chưa rõ đến tột cùng anh là ai!” Cô tò mò ngẩng đầu nhìn anh chăm chú.

“Tôi à? Tôi tên là Huyễn Dạ Thần Hành, ở

câu lạc bộ linh lực tôi có danh hiệu là ‘Truy Mộng’.” Anh mỉm cười,

đường cong trên mặt có vẻ mị lực mười phần.

“Câu lạc bộ linh lực? Truy Mộng?” Cô chưa từng nghe qua nơi như vậy và danh hiệu này.

“Đó là một nơi bán hy vọng, tôi là hội

viên nơi đó, chỉ cần cô trả giá cao, chúng tôi có thể giúp cô hoàn thành bất cứ hy vọng gì.”

“Hy vọng? Hy vọng cũng có thể mua bán sao?” Cô thê lương lại cô đơn cười.

“Đương nhiên.” Vì sao vẻ xinh đẹp cùng

sầu bi của cô luôn tác động tim anh? Huyễn Dạ Thần Hành nhíu nhíu mày,

không quá thích loại cảm giác khác thường này.

“Chỉ cần tôi hy vọng Thư Nhàn biến mất, anh có thể làm được?” Cô buồn bã nhìn mặt đất.

“Đúng vậy, nhưng trước đó, cô phải trả giá cao.” Anh cố gắng áp chế ý niệm ôm cô vào lòng.

“Tôi nghĩ giá nhất định rất đắt……”

“Đắt hay không mỗi người một ý, có người

cả đời chỉ vì đạt được thứ gì đó hoặc là hoàn thành chuyện gì đó, vì đạt được mục tiêu, thậm chí có thể dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy, đây là

lòng người!”

“Như vậy, nếu tôi nhờ anh làm Thư Nhàn biến mất, anh muốn lấy bao nhiêu?”

Anh lại nhìn cô một cái, mới nói: “Chờ cô thật sự muốn mua hy vọng rồi nói sau!”

Cô ngẩn ra, hiểu được lại một lần bị anh nhìn thấu mình mềm lòng.

Anh nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.

“A….. anh phải đi?” Trong lòng cô có chút hoảng, thấy anh phải đi, cảm giác mất mát kia lại mạnh mẽ đến ngay cả

cô cũng không hiểu vì sao.

“Chẳng lẽ cô muốn tôi lưu lại?” Anh nhếch khóe miệng, ném cho cô một nụ cười ái muội.

“Không, tôi không có……” Cô chớp mắt mấy cái lại lắc mạnh đầu, chật vật tránh đi ánh mắt đốt người của anh.