Insane
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

hông?”

“Cái đầu nhỏ của em có thể nghỉ ngơi một

chút hay không? Đừng giống như thám tử luôn nhìn chằm chằm anh được

không?” Anh bị ánh mắt của cô chọc bật cười, thở dài, đến bên quầy bar,

lại rót ly rượu thứ tư.

“Người nào hay là chuyện gì khiến anh trở nên nặng nề như vậy? Huyễn Dạ, hiện tại anh thoạt nhìn quả thực rất

giống người đã đánh mất thứ mình yêu thích, vừa đau khổ lại không đành.” Tước Lợi Nhi rập khuôn theo đuôi phía sau anh.

Huyễn Dạ Thần Hành sửng sốt, sắc mặt trở nên càng thâm trầm.

Đã đánh mất thứ yêu thích? So sánh của

Tước Lợi Nhi vì sao giống một quyền đánh thẳng vào trái tim anh làm anh

vừa đau lại thở không nổi?

“Làm không tốt bị phụ nữ bỏ, thật mất mặt.” Cừu Liệt ở bên cạnh bắn lén.

“Liệt!” Tước Lợi Nhi trừng anh ta, cảnh cáo anh ta câm miệng.

“Cậu gặp cô gái trong mộng?” Quản lý tùy ý lau chén, lại có thể nói ra được nguồn gốc mọi chuyện.

Huyễn Dạ Thần Hành nhìn quản lý, anh tiêu rồi, trước giờ, tâm tư anh chưa bao giờ thoát được mắt thần của ông ta.

“Phải.”

“Thật sao? Cô ấy là ai? Là địch hay bạn?” Nhắc tới cô gái thần bí kia, tinh thần Tước Lợi Nhi đều phấn chấn.

“Ai là địch hay bạn?” Lôi Xiết đến muộn đẩy cửa đi vào, tiếp lời hỏi.

“Huyễn Dạ gặp cô gái trong mộng kia!” Tước Lợi Nhi lập tức trả lời.

“Phải không? Cô ta là loại người nào?” Lôi Xiết cũng tương đối tò mò.

“Cô ấy tên Thư Tĩnh, một cô gái giống tôi có thể đi vào giấc mơ.” Huyễn Dạ Thần Hành cúi đầu nhìn chất lỏng màu

vàng trong ly, tổng cảm thấy ngửi được mùi hương hoa bách hợp.

“Vậy cô ấy cũng có siêu linh lực hả?” Tước Lợi Nhi không bỏ qua chút nghi vấn nào.

“Chắc vậy.”

“Oa! Vậy cô ấy cùng anh không phải vừa vặn một đôi sao?” Tước Lợi Nhi thuận miệng nói đùa.

“Vì sao cô ấy xuất hiện trong mộng của Trung Xuyên?” Lôi Xiết ngồi xuống bên cạnh anh.

“Thân thể của cô ấy cho người ta mượn,

cho nên cô ấy thường xuyên du đãng trong mộng.” Huyễn Dạ Thần Hành lại

châm một điếu thuốc.

“Cái gì cái gì? Cái gì cơ thể cho mượn?” Tước Lợi Nhi xen miệng tra hỏi.

“Trong cơ thể cô ấy còn một linh hồn của

người chị song sinh, các cô ấy cùng chung một cơ thể.” Huyễn Dạ Thần

Hành nói đơn giản, ánh mắt trong khói có vẻ mơ hồ.

Lôi Xiết cùng quản lý nhanh chóng trao

đổi ánh mắt, bọn họ cùng nghĩ chung một chuyện: tình huống của Thư Tĩnh

cùng Huyễn Dạ Thần Hành tương tự như nhau!

“Có chuyện này à?” Tước Lợi Nhi ngây ngẩn cả người.

“Vậy anh biết rõ người mình thích là chị hay là em chứ ?” Mỗi lần Cừu Liệt mở miệng đều mang giọng điệu khiêu khích.

Huyễn Dạ Thần Hành liếc cậu ta một cái, mới nói: “Đương nhiên.”

Anh thừa nhận anh thích Thư Tĩnh! Quản lý cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới rốt cục cũng có cô gái làm cho Huyễn Dạ Thần Hành động chân tình.

“Thích cô ấy thì có gì mà hoang mang?” Cừu Liệt tiếp tục nói.

“Đúng vậy! Thích liền thích, sao anh trở nên kỳ quái, một chút cũng không giống Huyễn Dạ em biết.” Tước Lợi Nhi lẩm bẩm.

“Em thật sự biết anh sao?” Huyễn Dạ Thần

Hành đột nhiên hỏi cô, đôi mắt sắc bén ngưng kết thành hai đốm ánh sáng

lạnh không có độ ấm.

Tước Lợi Nhi giật mình, bị câu hỏi của anh làm chấn động.

“Chúng tôi biết Huyễn Dạ Thần Hành mà anh muốn chúng tôi biết, về phần anh không muốn chúng tôi biết kia, chúng

tôi đương nhiên xa lạ.” Cừu Liệt đi đến bên người Tước Lợi Nhi, ôm cô,

dùng ngôn từ sắc bén đáp trả.

Huyễn Dạ Thần Hành biến sắc, ý cười ở

khóe miệng biến mất, Cừu Liệt tuy rằng thích cùng anh tranh cãi, nhưng

cậu ta quả thực không phải động vật tứ chi phát triển đầu óc đơn giản,

liếc mắt một cái liền nhìn ra anh ngụy trang……

“Nếu cậu vẫn không đối mặt với chính mình, tâm cậu vĩnh viễn sẽ không sống lại.” Quản lý nhẹ nhàng nói.

Những lời này lại nặng nề đánh Huyễn Dạ Thần Hành một cái.

“Mặt nạ này anh mang đủ lâu rồi, Huyễn

Dạ, đến lúc cởi nó ra rồi.” Lôi Xiết cũng hiểu rõ quá khứ của anh ta,

thành khẩn khuyên bảo.

Huyễn Dạ Thần Hành không hé răng, anh mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn mặt quầy bar sạch như mặt kính, nơi đó có ảnh phản chiếu của chính anh.

Tước Lợi Nhi bỗng cảm thấy có chút cô

đơn, nhiều năm qua anh thủy chung chưa từng thiệt tình đối đãi bọn họ,

ngay cả đồng bọn như bọn họ cũng không thể đi vào tim anh, chẳng lẽ anh

vẫn coi bọn họ là bạn?

“Nếu tôi tháo mặt nạ, rất có thể……” Anh

ngẩng đầu nhìn người chung quanh anh, tạm dừng một lát mới nói: “Rất có

thể sẽ khiến mọi người không nhận ra tôi……”

“Sẽ không, mặc kệ anh biến thành bộ dáng gì đi nữa, anh vẫn là Huyễn Dạ Thần Hành!” Tước Lợi Nhi vội vàng nói.

“Anh hoài nghi!” Anh nở nụ cười, một nụ cười bất đắc dĩ.

“Vì sao? Vì sao anh đối với bản thân lại không tin tưởng?” Cô lại hỏi.

“Bởi vì một anh khác so với mọi người

tưởng tượng còn đáng sợ hơn, Tước Lợi Nhi.” Anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không hề có bốn mùa khác nhau.

“Phải không?” Tước Lợi Nhi dùng ánh mắt hỏi quản lý.

Quản lý không trả lời, nhưng ánh mắt cẩn thận kia của ông đã nói lên tất cả.

“Nhưng anh không thể cứ trốn tránh chứ?

Tôi nghĩ, cô gái tên Thư Tĩnh kia cho anh kích th