XtGem Forum catalog
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

nặng nề.

Mặc kệ anh có thừa nhận sức nặng của cô

trong lòng anh hay không, Thư Tĩnh cũng đã làm rối loạn cuộc sống anh,

anh luôn phóng khoáng nay đã có vướng bận nho nhỏ, ánh mắt cô là sợi tơ

vô hình, quấn chặt lấy bước chân muốn đi anh.

Không thể như vậy, anh cùng phụ nữ không

nên dính líu quá sâu, Huyễn Dạ Thần Hành phải là một người nâng lên

được, bỏ xuống được, vì sao sau khi gặp được cô lại trở nên do dự chứ?

Cuộc chiến với bản thân của anh còn chưa

kết thúc, nên anh không thể, cũng không dám yêu, anh cùng cô có cùng vấn đề khó giải quyết, Thư Nhàn trong cơ thể cô cùng một Huyễn Dạ Thần Hành khác trong cơ thể anh đều là đối thủ của bọn họ, trước khi tâm linh

trong sạch, anh không tự tin có thể hứa hẹn gì với cô, cũng không đủ sức thừa nhận thâm tình của cô đối với anh……

Yêu một người với anh mà nói so với giết một người còn khó khăn hơn.

Sắc trời dần sáng, anh cần phải đi.

Khi chia tay phụ nữ anh không bao giờ nói lời từ biệt, đây là thói quen của anh, nhưng chưa có lần nào cảm thấy

bất lực như đêm nay, bởi vì lời tỏ tình của cô, anh không thể không đi

trước một ngày, vụng về sắm vai “đào binh”……

Mặc áo khoác âu phục vào, anh lại nhìn

dung nhan khi ngủ của cô một lần nữa, đem gương mặt xinh đẹp của cô nhất nhất ghi vào đáy lòng, quyết định để mình bình tĩnh một thời gian

trước, mới từ từ suy nghĩ những chuyện có liên quan đến cô.

Có lẽ, về câu lạc bộ linh lực cùng quản lý nói chuyện có thể làm rõ mọi vấn đề gút mắc của anh.

Cửa mở lại quan, một đoạn cảm tình còn chưa nảy sinh đã bị chôn sâu.

Vì thế, khi Thư Tĩnh lim dim tỉnh lại,

Huyễn Dạ Thần Hành đã sớm rời đi, không để lại một lời, chỉ lưu lại hơi

thở của anh trên những món đồ trong phòng.

“Huyễn Dạ?”

Trong phòng trống rỗng chỉ có tiếng cô vọng lại bốn bức tường.

Cảm giác bị bỏ rơi nháy mắt xâm nhập vào

Thư Tĩnh, cô lẳng lặng rơi lệ, nhìn bữa tối đầy bàn để cách đêm đã sớm

lạnh, không nghĩ tới tình yêu mặc dù khiến cô cảm động, nhưng cũng đồng

thời làm cô đau lòng!

Có lẽ đối với Huyễn Dạ Thần Hành mà nói

cô căn bản không khác gì những người phụ nữ khác, sau một đêm kích tình, anh lại đi tìm người mới, để người cũ một mình đau khổ.

Chậm rãi mặc quần áo vào, cô lau nước mắt nơi khóe mi, sau khi rửa mặt chải đầu qua loa liền rời khỏi khách sạn.

Đi tới cầu vượt đêm qua, tình cảnh anh ôm cô lại hiện lên trong đầu, hơi nước dưới ngực cuối cùng nén không được, từ hốc mắt tràn ra.

Đừng khóc! Mày đã sớm biết đây là tính

cách của anh ấy, cho nên mới nói cho dù anh ấy không thương mày cũng

không sao! Mày nên sớm biết……

Cô nhắc nhở mình như thế, nhưng trời mới

biết tình yêu là thứ sắc bén như vậy, vừa tiếp xúc đã bị cắt trúng, mọi

người lại liều mạng tới gần, cam tâm tình nguyện vì nó mà tổn thương……

Ngơ ngẩn đi trở về nhà, cô ở cửa lớn gặp

được Hắc Vũ Sâm đang muốn ra ngoài, Hắc Vũ Sâm hơn bảy mươi tuổi, trên

gương mặt tuyệt không có chút già nua, thân thể ông ta thoạt nhìn cường

tráng, cao quý, rất có uy nghiêm của chuyên gia tài chính.

“Tĩnh, con làm sao vậy?” Giọng điệu hòa ái hoàn toàn giống người cha hiền lành.

“Hắc Vũ tiên sinh!” Thư Tĩnh ngạc nhiên

lui về phía sau từng bước, trong lòng rùng mình. Cô không quen kêu cha,

luôn xưng hô với ông ta như vậy, may mắn mẹ cùng ông ta cũng không để ý

điểm ấy.

“Đêm qua con không trở về?” Ánh mắt khôn khéo của Hắc Vũ Sâm đảo qua quần áo hơi nhăn của cô.

“Ách…… đúng vậy, qua đêm ở nhà một người bạn.” Cô nói dối.

“Phải không? Sắc mặt thoạt nhìn rất kém, không ngủ được à?” Ông quan tâm hỏi.

“Vẫn…… rất tốt.” Cô cúi đầu, không biết vì sao vô cùng sợ hãi cặp mắt sắc bén kia.

“Lát nữa hãy ăn chút gì đi, hôm nay mẹ

con về, ta phải ra sân bay đón bà ấy…… A ai!” Hắc Vũ Sâm dặn dò một nửa, lại đột nhiên ngã xuống.

“Hắc Vũ tiên sinh!” Thư Tĩnh kinh hô một tiếng, lập tức đỡ lấy ông ta.

“Ta……” Hắc Vũ Sâm thở phì phò, sắc mặt tái nhợt.

“Ông sao vậy?”

“Đại khái là bệnh cũ lại tái phát……” Ông ta thống khổ nhắm mắt lại.

“Chờ chút, tôi gọi tài xế lái xe đưa ông

đến bệnh viện.” Cô kinh hoàng không thôi, cũng trách mình luôn nghi ngờ

ông ta là quái nhân.

“Phiền…… phiền con……” Hắc Vũ Sâm ôm ngực nói.

Thư Tĩnh xóc lại tinh thần, gọi lái xe

tới, cùng Hắc Vũ Sâm đang ngồi vào trong xe. Hắc Vũ Sâm dặn lái xe đưa

ông ta đến bệnh viện tư nhân ông ta mở, xe liền lao nhanh đi.

Không lâu sau, xe dừng ở cửa bệnh viện,

Thư Tĩnh đỡ Hắc Vũ Sâm vào bệnh viện, cô không biết nên tìm bác sĩ nào,

khi đang chần chờ, Hắc Vũ Sâm chỉ vào thang máy ở góc khuất nói: “Đó……

thang máy đó là…… thang máy đến bác sĩ riêng của ta ở lầu 9……”

Cô gật gật đầu, dìu ông ta vào thang máy, bên trong chỉ có nút lầu một cùng lầu chín, cô không rảnh nghĩ nhiều, bấm lầu 9.

Thang máy liền nhanh chóng đi đến một tầng không có nhân viên y tế nào.

“Nơi này sao?” Cô hồ nghi nhìn quanh tầng lầu một cái, quay đầu hỏi Hắc Vũ Sâm.

“Đúng vậy.” Ông chậm rãi ra khỏi thang máy, cười với cô.

“Nhưng nơi này không có nhân viên điều trị……” Cô tổng cảm thấy không thích hợp.

“Ta chính là nhân viên điều trị duy nhất ở nơi nà