
ố bình tĩnh nói.
“Trước khi ăn cơm, tôi thích ăn chút đồ khai vị……” Anh nói xong một tay ôm lấy cô, song song ngã lên giường.
“Đừng náo loạn……” Cô vừa thẹn vừa vội giãy dụa.
“Ai nháo? Tôi chỉ muốn một ngụm nuốt cô
vào……” Anh đã sớm cởi bỏ áo sơmi cùng quần dài xốc xếch, thân hình kiện
mỹ đầy uy thế từng bước đến gần cô.
“Tôi ăn không ngon đâu!” Cô lui về phía sau, ngây thơ nhắm chặc mắt, sợ nhìn thấy nơi không nên thấy trên người anh.
“Phải không? Tôi cảm thấy em cực kì ngon miệng.” Anh cười đến gần, đem cô bao trong ngực.
“Huyễn Dạ……” Cô thật sự chỉ là điểm tâm ngon miệng anh nhất thời hứng thú muốn nếm thử sao? Cô tràn đầy nghi hoặc.
“Đừng nói nữa, khi ăn nói chuyện sẽ dễ bị nghẹn.” Anh khẽ cười một tiếng, cúi đầu của môi cô, khẽ cắn món điểm
tâm ngọt như hoa hồng kia.
Cô lại khó thở rồi, hương vị nam tính của anh lại nối liền kích tình bị gián đoạn.
Anh cởi bỏ chiếc chăn vướng víu kia, cũng không nhã nhặn nữa, điên cuồng chiếm lấy đôi môi hé mở của cô, hơi thở
trở nên nặng nhọc.
“Tới gần tôi! Để tôi yêu em……” Anh gầm
nhẹ một tiếng, hôn như mưa rào quét ngang thân thể mềm mại của cô, tay
cũng bắt đầu ở giữa hai chân cô trêu chọc, anh muốn dùng cô để bổ khuyết chỗ hổng trên linh hồn, dùng cô để an ủi trái tim trống rỗng nhiều năm
của anh.
“A……” Cô dựa vào anh, không tự giác vặn
vẹo dưới thân anh, như dòng thác cuồng nhiệt không kiên nhẫn làm loạn,
cô cần anh đến giải phóng cô, đưa tình cảm bị giam cầm lên tận trời.
Vào lúc cô đạt đỉnh khoái cảm anh đã cùng cô tương hợp, làm cho đau đớn của cô ở trong miệng anh hóa thành một
tiếng thở dài, sau đó, anh dẫn theo cô vọt vào bóng tối của cõi mơ,
trong tiết tấu mạnh mẽ tâm linh kết hợp lên đến cực đỉnh……
Lúc này đây, Huyễn Dạ Thần Hành không còn là một người đơn độc trong mộng, anh tìm được đồng bọn rồi.
Thì ra mộng của Huyễn Dạ Thần Hành lại tiêu điều như vậy!
Sau khi Thư
Tĩnh tỉnh lại, trong đầu vẫn nhớ rõ khi cao trào Huyễn Dạ Thần Hành đã
mang cô vào thế giới khác, nơi đó là cảnh mơ của anh, nơi thê lương cùng ảm đạm khác hẳn vẻ ngoài của anh, cô không nghĩ tới cảnh mơ của anh lại buồn khổ như vậy, nó giống như hoa viên hoang vu thiếu người sửa sang
lại, cỏ mọc rối loạn, khô hạn thiếu nước, không chút sức sống……
Anh rốt cuộc giấu bao nhiêu tâm sự? Vì sao cảnh mơ của anh lại lạnh lẽo như vậy?
Thư Tĩnh đau lòng đỏ mắt, gắt gao dựa vào vai anh, thật hy vọng có thể mang đến một ít ánh mặt trời cho cảnh mơ của anh……
Chỉ là, mộng của cô cũng đồng dạng tối tăm như thế!
Nơi đó cũng hoang vu.
Huyễn Dạ Thần Hành đã tỉnh lại rất sớm đang lẳng lặng ôm lấy Thư Tĩnh, không lên tiếng.
Vì sao anh lại cho cô tiến vào cảnh mơ của anh?
Nơi đó luôn là cấm địa của anh, ai vào
nhất định phải chết! Nhiều năm qua anh không cho bất kì kẻ nào mở cánh
cửa phiến có thể nhìn trộm nội tâm của anh ra, anh gấp rút khóa lại
Huyễn Dạ Thần Hành không muốn người khác biết kia, bất luận kẻ nào, bao
gồm chính anh cũng không thể nhìn thấy ‘hắn’……
Nhưng, vì sao anh lại không cảnh giác với Thư Tĩnh? Chẳng lẽ anh không sợ cô phát hiện một mặt khác của anh?
Anh đối với cô, đến tột cùng là dạng tình cảm gì?
Rất dễ nhận thấy, cô cùng những cô gái
lúc trước anh quen không giống nhau, ở trong lòng anh, anh sớm phân biệt giữa cô và những cô gái bình thường, cho nên anh mới để cô tới gần tâm
anh!
Nhưng ai tới nói cho anh biết, anh đối với cô ngoại trừ động tâm, còn có gì nữa?
Một chữ đơn giản xẹt qua đầu anh, anh
bỗng mở mắt, quay đầu nhìn Thư Tĩnh nằm bên người anh, vừa vặn nhìn rõ
thâm tình trong mắt cô.
Có thể sao? Anh đã chết tâm một lần có thể lại yêu người khác sao?
Thư Tĩnh không hiểu kinh ngạc trong mắt
anh là vì cái gì, cô chỉ biết mình sở dĩ lại đem lần đầu tiên giao cho
anh tất cả đều bởi vì cô yêu người đàn ông tuấn vĩ này!
Đây là tình yêu!
Đây là tình yêu có thể cứu vớt cô khỏi bóng tối bất lực trong mơ!
Cô cảm thấy tâm được lấp đầy, so với phát hiện Thư Nhàn tồn tại còn làm cô cảm động hơn.
“Tôi nên làm sao với em đây?” Huyễn Dạ Thần Hành mềm nhẹ hôn mí mắt cô.
“Em không phải là cô gái biết điều……” Cô cười khổ.
“Nhưng em lại thật sâu thu hút tôi……” Dò vào ngực cô, anh dùng tay bao phủ tuyết phong của cô, cúi đầu vùi vào cổ cô.
“Em yêu anh!” Cô bật thốt.
Lưng anh cứng ngắc, ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn cô.
“Có thể anh không tin, nhưng đây là sự thật……” Yêu anh giống như là chuyện xảy ra rất lâu trước kia.
“Em……” Anh thật sự chấn động.
“Nhưng anh yên tâm, cho dù anh không yêu em cũng không sao……” Cô thống khổ nhắm mắt lại.
Mặc kệ anh yêu cô hay không, phần tình cảm này của cô đã vô pháp thu hồi.
Huyễn Dạ Thần Hành không nói gì thêm, chỉ ngẩn ra hồi lâu, sau đó điên cuồng hôn cô, thẳng đến khi cô thở gấp
không ngớt, thẳng đến khi cô ở trong lòng anh gọi lớn tên anh……
Lưu luyến qua đi, Thư Tĩnh một lần nữa ngủ lại, Huyễn Dạ Thần Hành lại ngủ không được.
Anh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ngắm
cảnh đêm Tokyo sau cơn mưa, bầu trời đêm trong suốt được rửa qua trở nên nhẹ nhàng mát mẻ, nhưng lòng anh từ nãy giờ vẫn