
iải thoát khỏi vận mệnh kỳ lạ này,
anh muốn thành người bình thường!
Ý tưởng mãnh liệt này không ngừng khuếch tán trong cơ thể anh, sau đó lại khiến anh một phân thành hai……
Trong mộng anh là tên côn đồ cuồng điên;
Ngoài đời anh là thiếu niên tao nhã, hai loại cá tính cực đoan xâu xé
trong cùng một linh hồn.
Khi anh gặp quản lý, chính là bị vây
trong trạng thái như vậy, quản lý mời anh vào câu lạc bộ linh lực, anh
thành hội viên thứ nhất của câu lạc bộ, lúc ấy nhiệm vụ đầu tiên quản lý giao cho anh là — rửa sạch tâm linh mình!
Mộng cùng sự thật, chính cùng tà xung
đột, anh ở trong mộng cùng bản thân đánh nhau, hai Huyễn Dạ Thần Hành
không ai nhường ai, sau cùng anh cũng phân không rõ ai đúng ai sai, ý
nghĩ trở nên điên cuồng, thác loạn trong kịch chiến……
Lưỡng bại câu thương (cả hai đều bị thương).
Trong lúc chỉ mành treo chuông, là quản
lý ngăn anh tự mình hại mình, gọi anh từ lằn ranh thất tâm về, ông nói
với anh, chỉ có thừa nhận bản chất tà ác của mình mới có thể cứu được
mình!
Những lời này như đánh thức anh, anh đánh bại Huyễn Dạ Thần Hành cuồng tứ trong mộng, phong bế ‘anh’ ở sâu trong
lòng, chỉ dùng mặt nho nhã lễ độ của mình để đối diện với thế giới này.
Nhưng nội tâm anh vẫn còn xung đột, vì
phòng ngừa sức mạnh tà ác trong cơ thể, anh trở nên thật cẩn thận, không dễ dàng tức giận, đối với bất kì kẻ nào, chuyện gì đều chỉ lấy ra ba
phần tâm ý, anh nghĩ chỉ có rời xa mặt đen tối của mình, anh mới không
bị cuốn vào sự điên cuồng một lần nữa.
Đây là anh hiện tại, Huyễn Dạ Thần Hành trong mắt người khác.
Nhưng, vì sao Thư Tĩnh nhìn ra được anh sợ hãi?
Nhiều năm như vậy, anh đối với bản thân
vẫn không giảm cảnh giác, anh không biết lúc nào thì Huyễn Dạ Thần Hành
khi thiếu niên sẽ lại xuất hiện, anh để tránh đụng mặt với ‘anh’, dùng
coi thường cùng trốn tránh đến che dấu lo lắng.
Nhưng một câu của Thư Tĩnh lại nói ra chỗ đau của anh!
Cặp mắt nhu hòa u tĩnh kia của cô giống như hai mặt gương chiếu ra mặt thật của anh!
Anh cảm thấy kinh sợ, động tâm.
Vào lúc này, cô gần anh như thế, gần đến làm cho anh bất an……
Hôn càng trở nên cuồng dã, anh đem tất cả giận dỗi vì bị tháo mặt nạ trút lên người cô, không chút dịu dàng bỏ đi áo tắm trên người cô, anh đi thêm vài bước đem cô đặt trên giường, đẩy
miệng cô ra, ở trong miệng mềm mại của cô tàn sát bừa bãi, phảng phất
như muốn hút lấy linh hồn của cô để trừng phạt việc cô vạch trần vết
thương của anh……
Thư Tĩnh bị anh dọa sợ.
Huyễn Dạ Thần Hành này thật xa lạ, nhã
nhặn cùng tiêu sái vốn có đều không thấy, anh hiện tại giống như mãnh
thú bị thương, vội vã tìm một sào huyệt có thể an ủi anh để trốn.
Kìm lòng không được, cô vươn hai tay nhẹ vỗ về tóc anh, giống người mẹ dùng sự thương yêu để mang lại ấm áp cho con mình.
Huyễn Dạ Thần Hành chỉ cảm thấy sự ấm áp
từ lòng bàn tay cô tiến vào đầu óc anh, anh ngây ngốc khởi động thân
trên, lẳng lặng chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó nắm lấy tay cô hôn,
liếm, nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống, dùng một loại nhu tình trước
nay chưa từng có che cánh môi cô.
Hơi thở của cô cơ hồ bị nụ hôn của anh
rút sạch, tay anh chậm rãi trượt xuống eo mông cô, như thưởng thức trân
phẩm sờ soạng da thịt cô, như tìm bảo vật trên thân hình nhấp nhô của
cô……
“Huyễn Dạ……” Cô có chút choáng váng, nỉ non tên anh, cảm thấy thân thể như bị một đám bông vây quanh.
Nụ hôn anh càng sâu, càng dài, hô hấp của hai người càng lúc càng loạn, tay anh từ bộ ngực cao ngất của cô thăm
dò xuống dưới, đi vào trung tâm nóng bỏng mê người, cô vội vàng nhả khí, nhịn không được ưm, giơ mông tiếp nhận đầu ngón tay của anh……
“Tĩnh……” Thân thể anh buộc chặt như cung, bị hương thơm đặc biệt của con gái trêu chọc làm toàn thân tê dại, hôn
đầu ngực run rẩy như nụ hoa của cô, lý trí anh bị dục vọng phá tan, lẩm
bẩm vùi đầu ở bộ ngực nõn nà của cô.
“Huyễn Dạ…… Huyễn Dạ……” Cô không biết còn tiếp tục có thể bốc cháy hay không, mầm lửa từ dưới bụng bốc lên làm
nóng toàn thân, anh là người đốt lửa, ý đồ dùng nụ hôn của anh đốt cháy
cô.
Tiếng đập cửa làm bừng tỉnh hai người
đang rơi vào ái dục, phục vụ đưa bữa tối tới tựa hồ không đúng lúc,
Huyễn Dạ Thần Hành dùng ánh mắt như lửa nhìn cô, chậm rãi đứng lên, đi
ra cửa, sau khi kéo xe thức ăn vào liền bảo phục vụ rời đi.
Thư Tĩnh còn chưa bình ổn từ cơn kích tình, cô ngại ngùng kéo chan phủ người, xuống giường đi đến phòng tắm.
Sao có thể biến thành như vậy? Nói là đến mời người ta ăn bữa tối, sao lại thành lên giường……
Huyễn Dạ Thần Hành xoay người nhìn bóng
lưng hốt hoảng run rẩy của cô, anh nhanh chóng đuổi tới phía sau cô,
trước khi cô mở cửa phòng tắm đã ngăn cô lại.
“Chúng ta còn chưa chấm dứt! Thư Tĩnh.” Ôm eo cô, kéo cô lại gần, anh cố ý để cô cảm thụ dục vọng của anh.
“Tôi…… chúng ta nên ăn bữa tối……” Cô lắp bắp cúi đầu.
“Chúng ta không phải đang ăn sao?” Anh cười nâng cằm cô lên, bức cô nhìn anh.
Trong nháy mắt toàn bộ máu trong người dồn lên mặt cô, cô xấu hổ đến muốn chui vào lòng đất.
“Tôi đói bụng……” Anh trêu đùa môi cô.
“Vậy ăn cơm a……” Cô c