Old school Easter eggs.
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

đã sớm bị anh hôn đến mềm yếu, căn bản không muốn đẩy anh ra.

Nụ hôn nồng nhiệt gợi lên dục hỏa của hai người, anh ôm lấy cô, ngã vào nệm, lại hôn cô, tay cũng chậm rãi cởi bỏ nút áo cô.

Mày sẽ thua! Thư Nhàn cười lạnh.

Chỉ còn lại một tiếng, Huyễn Dạ Thần Hành lại muốn cùng “Thư Nhàn” lên giường, còn có cái gì so với chuyện này rõ ràng hơn? Ván này tao thắng chắc rồi!

Không! Thư Tĩnh bỗng bị tiếng cười của cô ấy đánh thức, cô dùng sức đẩy Huyễn Dạ Thần Hành, vô cùng lo lắng nói:

“Hãy nghe em nói, Huyễn Dạ……”

“Không phải anh đã nói với em, khi ‘ăn’ đừng nói chuyện, như vậy dễ mắc nghẹn sao? Tĩnh!” Anh mỉm cười, lại hôn lên vành tai cô.

Một câu của anh làm cho ván cược chuyển dời, tình thế hoàn toàn thay đổi!

Thư Tĩnh cảm thấy suy nghĩ dừng lại, nhất thời quên hết mọi việc hỏi: “Anh…… anh biết?”

“Uhm!” Môi anh phớt qua cổ cô.

Anh biết cô là Thư Tĩnh! Anh biết! Thư Tĩnh sắp bị niềm vui che lấp.

“Khi nào thì nhìn ra?” Cô lại hỏi.

“Buổi sáng.” Cho cô ánh nhìn thâm tình nhất, anh lộ ra nụ cười mê người.

“Nhưng mà…… nhưng mà…… làm sao anh biết được……” Cô lắp bắp hỏi.

“Ánh mắt em…… không ai có ánh mắt thăm

thẳm u buồn như ‘gương’ của em, chỉ có em chiếu ra anh chân thực nhất.”

Anh đụng vào trán cô, cười khẽ.

“Nhưng anh…… anh vẫn biểu hiện……” Ngược lại là cô bị trêu đùa.

“Bởi vì anh không hiểu vì sao em phải giả trang Thư Nhàn gạt anh, cho nên anh dùng cả buổi chiều quan sát em, muốn biết đáp án.”

“Anh biết đáp án chưa?”

“Anh đoán, đại khái là Thư Nhàn uy hiếp em! Yên tâm, đêm nay anh đi vào giấc mộng thay em giải quyết cô ta.”

“Huyễn Dạ……” Cô cao hứng vươn tay ôm lấy anh. “Không cần, ván này em đã thắng, Nhàn chị ấy sẽ không sẽ làm phiền em nữa.”

“Phải không?” Anh dịu dàng nhìn cô, khi

xác định cô chính là Thư Tĩnh, anh kinh ngạc cùng hưng phấn không thể

dùng lời nào để hình dung, anh cảm tạ thượng đế đem Thư Tĩnh trả lại cho anh, cảm kích cơ hồ rơi lệ, khi đó anh thiếu chút nữa đã khiêng cô vào

phòng anh điên cuồng với cô, nhưng anh lại sợ bị hội viên khác thấy lại

hỏi đông hỏi tây, mới lợi dụng buổi tối đem cô ra khỏi câu lạc bộ linh

lực, chỉ vì cùng cô ôn tồn một đêm, cũng hỏi rõ ràng tình hình cụ thể.

“Đúng vậy, chị ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cám ơn anh đã cứu em cùng mộng của mọi người!”

“Oh? Nghĩa là sao?” Anh nhướng mi, chờ cô giải thích.

Thư Tĩnh cười, lắc đầu không nói tiếp, chỉ dùng môi mềm mại chạm vài anh, cho anh một nụ hôn vừa dài vừa sâu.

Chuyện này, về sau lại chậm rãi nói cho anh đi!

Anh lập tức trở về với kích tình nóng

bỏng, hai người đều không muốn buông đối phương ra, thầm nghĩ gắt gao

bảo vệ tình yêu của mình!

Chúc em hạnh phúc, Tĩnh.

Thư Nhàn thua tâm phục khẩu phục, sau khi để lại những lời này cô liền biến mất không dấu vết, mà từ khi cô biến

mất, tín đạo nối liền ý thức trong mộng cùng thế giới thật của Thư Tĩnh

cũng vĩnh viễn phong bế.

Trong mộng kính từ nay về sau không còn

chiếu ra hình ảnh nữa, Thư Tĩnh cùng Huyễn Dạ Thần Hành đều biết, giấc

mộng mê loạn cuối cùng đã đến hồi kết.

“Quản lý, Huyễn Dạ đâu? Anh ta thật sự đuổi Thư Nhàn đi sao?” Cừu Liệt gãi đầu hỏi quản lý.

“Ừm.” Quản lý đáp nhẹ một tiếng.

“Huyễn Dạ đáng thương, lần đầu tiên em thấy anh ấy cuồng dại như vậy……” Tước Lợi Nhi chống cằm nói.

“Cậu ta không đáng thương đâu, bây giờ cậu ta còn rất cao hứng đấy!” Quản lý cầm lấy cái ly kiểm tra xem có sạch hay không.

“Vì sao?” Cừu Liệt cùng Tước Lợi Nhi cùng nhìn ông.

“Ở cùng người mình yêu, ai lại không vui vẻ chứ?”

“Người yêu? Nhưng đó là Thư Nhàn a……” Bỗng nhiên, Tước Lợi Nhi linh quang chợt lóe, nháy mắt mấy cái. “Chẳng lẽ……”

“Cô gái kia kỳ thật là Thư Tĩnh?” Cừu Liệt nói tiếp.

“Vậy vì sao cô ấy lại lừa Huyễn Dạ?” Lôi Xiết cũng mờ mịt.

“Các người chờ Huyễn Dạ trở về hỏi cậu ta là biết ngay thôi.” Quản lý khôn khéo trốn tránh câu hỏi.

Hồ ly này quá lợi hại, chuyện gì cũng

không lừa được ông, nhưng ông lại cố tình cái gì cũng không nói! Tước

Lợi Nhi cùng Cừu Liệt cùng mắng thầm trong lòng.

“Này, quản lý, nếu ngày nào đó chúng tôi

già đi, ông có đào thải chúng tôi không?” Tước Lợi Nhi nhịn không được

lại tìm quản lý tranh cãi.

“Có lẽ!” Quản lý mặt không chút thay đổi nói.

“Có lẽ, vậy là có à?” Tước Lợi Nhi có chút mất hứng.

“Cũng có khả năng sẽ không!” Cừu Liệt nối tiếp.

“Nhưng ngoại trừ chúng tôi, ông có nhân viên có thể thay thế chúng tôi sao?” Cô lại hỏi.

“Còn không có.” Quản lý nói thật.

“Ha ha, không có, vậy ông còn không mau đối tốt với chúng tôi một chút đi? Coi chừng chúng tôi bãi công nha.”

“Tôi đối với các người còn chưa đủ tốt à?” Ông liếc cô một cái.

“Đương nhiên không tốt! Vào sống ra chết

là chúng tôi, ông cả ngày chỉ ngâm mình trong câu lạc bộ rửa ly, mỗi

ngày không khỏi trôi qua quá dễ dàng đi?” Cô khiêu khích nhảy lên quầy

bar ngồi.

Lôi Xiết cùng Cừu Liệt đều nở nụ cười.

“Vậy cô muốn thế nào?” Quản lý đẩy đẩy kính mắt.

“Tiếp theo, đổi ông đi làm nhiệm vụ được không?” Tước Lợi Nhi xoa xoa cằm.

“Tước Lợi Nhi, cô có từng có đối thủ không đối phó được không?” Quản lý tháo mắt kính xuố