
không hà.
- Ê! Ai nói tôi bướng bỉnh, cộc
cằn, không xứng đáng làm vợ anh ? Nói mà không mắc cỡ . Ai nhận lời mà
chê bai, kết thúc cho mệt vậy ông ?
Huy liếc sang cô, cười cầu hòa . Nhưng cô bĩu môi, quay mặt đi.
- Anh nói trong lúc không kiềm chế được cơn giận, em nhớ làm chi chứ ?
- Sao lại không ? Vì trong lúc bốc đồng đó, người ta mới nói thật những
gì trong lòng, trong hồn mình nghĩ một cách chính xác . Cho nên nhờ đó
tôi mới nhớ, luôn nhớ những lời phê phán ấy, để mà sửa mình.
Huy nhăn mặt cười khì.
- Cười cái gì ? Không đúng sao ? Lúc sỉ vả người ta, đâu có từ nào tha,
cứ xả láng không cần biết người nhận tâm trạng thế nào, buồn khổ tức tối ra sao, chỉ cần thỏa mãn lòng điên khùng của mình là đủ . Giờ nói gì
nữa, giả lả cho qua chuyện phải không ?
- Anh biết mình sai nên tìm em xin lỗi nè.
- Một câu là bỏ qua cho anh được sao ?
- Chẳng lẽ trảm đầu đao, em mới chịu sao ? Lúc đó đâu còn ai thương em nữa, có phải đời vắng anh sẽ buồn lắm không ?
- Phải chứ . Không có anh đàn bà con gái chết hết, nên thay nhau lấy lòng anh chứ gì ?
- Nhã Chi thì có, chứ em thì ở lại đi, đúng không ?
- Em không dám với cao, nên ở lại chờ chuyến phà thích hợp với thân phận mình, chứ không dám chê ai . Vì người ta làm bác sĩ mà, đâu phải dân xe ôm mà nói chuyện trời đất được.
- Đủ rồi nha . Nghề nghiệp là
để thực thi nhiệm vụ trong xã hội, để củng cố sinh tồn cho mình thôi mà . Nghề nào cũng là nghề, em quan trọng chuyện mọn đó làm gì . Bản lĩnh
trượng phu tồn đọng trong em ở đâu rồi.
- Với ai thì còn được, chứ với ông thì còn lâu à.
- Làm gì kị vậy . Anh không từng thân thiết với em sao . Mình đã từng chia nhau bọc trà đá mà.
Thư hỉnh mũi, liếc dài . Huy nhận được ánh mắt giận dỗi ấy, anh nhún vai cười . Thư Thư quay mặt đi:
- Ông quên rằng, người bạn mà tôi thích là ông xe ôm mà . Còn anh là
người hợp nhất Nhã Chi , hiền lành, dịu dàng, gia đình sang trọng xứng
đôi vừa lứa.
- Nhưng có điều em chưa quên là trái tim anh thuộc về em từ lâu rồi . Dù là xe ôm hay một bác sĩ cũng thế.
- Bác sĩ phải gọi là "ông" mới đúng đấy . Vì như thế mới xứng với địa vị và với tình cảm trân trọng của Nhã Chi chứ . Anh quen bắt cá hai tay
hồi nào vậy . Tôi sợ anh luôn hà.
- Vậy cũng ráng gán ghép . Anh yêu Nhã Chi hồi nào.
- Không yêu mà hai người ở cùng một nhà, phòng mạch của anh là phòng cô
ấy ở, không phải phòng tân hôn là gì ? - Cô tra gạn từng lời.
- Sao em biết . Bộ có đến thám thính sao rành vậy.
- Ai thèm . Anh đâu phải là nhân vật quan trọng để người ta tốn công sức vậy . Tự bà ấy và cô vợ xinh đẹp của anh tuyên bố cho Thư biết thôi .
Chẳng lẽ không có mà người ta dám tuyên bố sao ?
- Nếu Nhã Chi là vợ chính thức, anh dám đi tìm em công khai sao ?
- Lén lút thì có.
- Em muốn anh chở cô ta đến đây mới tin sao ? Dễ thôi.
Thư nhướng mắt, khích bác.
- Dám nói hay dám làm đây anh Hai . Nếu anh tuyên bố yêu em trước mặt
Nhã Chi , có sự chứng kiến của bà ấy . Em sẽ làm vợ anh không điều kiện . Thật đó, không có giỡn đâu.
Huy cho xe theo hướng ngoại ô . Đến quán cà phê Hương Quê, anh cho xe ghé vào . Huy đưa Thư vào chiếc xích
đu nhỏ ở cuối vườn . Thư ngắm quang cảnh, vẽ mặt thật vui vẻ . Huy đẩy
ly cam trước mặt cô, ánh mắt ngừng lại trên khuôn mặt vô tư của cô và
hỏi:
- Em giữ lời chứ Thư ?
- Chuyện gì mới được ? - Cô cười đưa ly cam lên môi, hỏi lại.
- Thì vấn đề tình cảm của mình, anh muốn kết thúc cho xong . Để em lêu têu bên ngoài, anh sợ lắm.
Thư nhún vai, liếc anh cười:
- Chứ không phải người ta ngày đêm cận kề, anh sợ trong một phút bốc đồng ham muốn nào đó, anh phải lòng đúng không ?
- Cho rằng đúng thì sao . Đó cũng là tình cảm anh dành cho em mà . Nếu
yêu em ít đi thì anh sống với ai, cưới ai chẳng được . Nhưng hấp tấp hồ
đồ cưới, đem vào phòng một con búp bê không biết nói, quả thật cuộc sống đâu còn ý nghĩa nữa . Chán ngấy, thà chết sướng hơn.
- Anh vui vẻ, hạnh phúc khi sống bên cô sư tử, ngổ ngáo luôn đòi sự công bình trong gia đình, lẫn xã hội anh chịu nổi không.
- Yêu và được yêu, dĩ nhiên anh chịu đựng trong hạnh phúc rồi, còn hơn
xa nhau trong nhớ nhung . Cảm giác này, nỗi nhớ này anh gặm nhấm, chịu
đựng mấy tháng nay rồi . Khổ chưa từng thấy . Chiều nào cũng ngồi thẩn
thơ, thơ thẩn, ngày qua ngày cũng chết thôi.
- Thà chết bên người mình thương, có ý nghĩa hơn chứ gì, có phải vậy không ?
Huy nắm tay cô với nụ cười sung sướng:
- Không có ai hiểu anh như em . Vậy mà đành lòng nào trốn lánh anh, làm
mấy tháng nay tốn biết bao công sức truy tìm . Chỉ chưa làm lệnh truy nã thôi, chứ Sài Gòn là không còn nơi nào không có dấu chân anh tìm đến.
- Kể công thấy ghê chưa . Có cần cho thêm ly cà phê đá lớn hơn không ?
- Khỏi . Một ly trà đá là vừa túi tiền của mình rồi . Thư à! Sao anh lú
lẫn thật đó . Em đem mẹ đi, tức là nhập viện điều trị, thời gian đâu
phải ngắn . Ngoài bệnh viện này và thành phố đâu còn ở đâu nữa . Vậy mà
không đóan được, thật là ngốc tử không chê được.
- Có người đẹp một bên điệu đàng, còn nhớ gì nữ