Insane
Cảnh Xưa Người Cũ

Cảnh Xưa Người Cũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321531

Bình chọn: 8.5.00/10/153 lượt.

nh ta . Anh không đập cho người yêu của em mộ Thư Thưrận là tốt rồi . Còn noí.

- Hớ! Nếu yêu được, ai mượn mấy người thế thân. vậy cũng noí . Phát ngôn bừa bãi, không ngượng miệng là bản tính của anh à ?

- Làm tốt cho cô, còn trách cứ là sao . Chẳng lẽ tôi bảo với chàng công tử bột này nghề nghiệp thật sự của tôi, để anh ta có dịp nhạo báng chúng ta à . Cô đó, tôi mệ tquá đi.

- Ai làm gì anh mà mệt với không . Người ta dặn sao, cứ chào hỏi rồi ngồi đó ăn và uống ít rượu giùm tôi cho đủ lễ thôi . Ai kêu anh ăn nhiều, uống cả đống luôn, còn bày đặt nổ nữa . Tôi mới mệ tnè.

- Bộ cô xấu hổ vì cho rằng khả năng tôi không hơn gã trời đánh đó à ?

- Tôi mượn anh đóng kịch một lần thôi, có lần thứ hai sao mà làm nổi . Lúc noí, anh đâu có nhìn mà thấy người ta "ngưỡng mộ" . Hứ!

- Nghi ngờ khả năng của người yêu cô chứ gì ?

Thư liếc Huy, tay nhéo vào hôn ganh, nghiến răng:

- Có chuyện đó sao hả ? Nhiều chuyện chưa từng thấy, tôi còn sợ anh mà.

- Sợ hay hãnh diện ? Cho Thư hay nha . Có lúc nào đó , cô thương tôi không hay đó nha . Bộ tôi tệ như Hai Lúa à ? Nhìn vào không xứng với Thư sao ?

- Xứng chứ, để thôi anh buồn sao . Đóng kịch hay như thật vậy . Phim giả tình thật là anh đó sao ? Mệt anh ghê vậy.

Càng nhéo Quốc Huy theo cơn tức giận của mình, anh càng cười . Thư liếc dài, cô cao giọng khi hai người rời khỏi nơi ấy.

- Tôi đưa anh đến đây làm nhiệm vụ đóng cửa cho Kỳ Long không tìm cách vào nhà . Anh thông minh sao chậm hiểu quá vậy ? Nếu tôi dùng ngôn ngữ được thì một năm nay tình trạng đeo đuổi của Kỳ Long không còn nữa . Ai mượn tay anh khóac lên vai tôi chi , bộ không tốn tiền và công sức sao ?

- Thì đóng cửa rồi đó, còn đòi gì nữa mà cằn nhằn.

- Bực mình quá đi . Rồi ngày mai, lỡ tôi có người yêu không giống như anh tuyên bố thì sao ? Ham lắm . Hết chuyện noí lại tự giới thiệu mình từ nước ngoài về . Sao không bảo rằng, mới chia tay với chị Hằng Nga nên buồn quá trở về trần gian làm lại từ đầu luôn đi.

Thư đứng lại, giậm chân, tay đấm lên vai anh:

- Bộ nghĩ rằng, trong buổi tiệc hôm nay toàn dân Hai Lúa hay sao á ? Tự biên, tự diễn không biết ngượng mà.

- Làm gì mà kêu lên như bà Tám mất của vậy ? Thấy ghế chưa ?

- Bực quá, không noí ai chịu nổi đây . Anh noí đi . Kịch bản một nơi, anh diễn một nẻo, không thấy mình lố bịch hay sao ?

Quốc Huy nắm tay cô, siết chặt:

- Nếu thật sự tôi từ bên ấy về thì sao ? Thư có bằng lòng làm bạn đời của tôi không ? Sao Thư hay đánh giá người qua màu áo vậy ?

Cô giật tay lại, mắt mở to, đẩy anh xa mình:

- Ông là ai ? Làm ông tướng hay nô tỳ gì không cần biết . Tôi đưa đến để ông xuất đầu lộ diện cho tôi bình yên thôi . Còn người tôi yêu là ông xe kéo, xe ôm hay làm bất cứ nghề nào cũng được, chỉ cần sự thương yêu thực sự mà thôi . Ông nghe chưa hở ?

- Làm gì dữ thấy ghê vậy chị Hai ? Bất quá tôi không lấy tiền thù lao thôi . Bộ đánh k hông biết đau, nhéo không cảm giác sao mà xâm phạm thân thể người ta thoải mái vậy, bà chị ?

Mùi rượu phà vào mặt cô, Thư thở dài:

- Bộ say sao dẫ xe không nổi vậy ?

- Thấy mặt bà, tôi sợ quá, đâu còn sức đâu dẫn xe . Đàn bà con gái dáng mảnh khảnh, lúc đầu ăn noí diu. dàng nên tôi thương cảm hoàn cảnh khó khăn của cô, tôi mới hy sinh mà đi bên cô với vai nhân tình yêu dấu ấy . - Thật lâu, giọng anh nhừa nhựa tiếp - Nếu biết cô dữ như vậy, thà chạy long nhong ngoài đườngmà mũi không ngột ngạt khó thở, tay và đùi không bị đau, nhất là không bị ba ly rượu tình nghĩa đó là mắt tôi không thấy đường nè . Cô thấy khổ không ?

- Ai kêu uống quá chi . Người ta nháy mắt ra dấu cũng còn đưa ly lên môi, giờ than thở là sao . Bụng làm dạ chịu, bộ quênrồi à ?

- Thì cũng tại cô thôi, noí gì nữa . Tôi ghét nhất là bị vợ cằn nhằn, hầm hừ trước đám đông . Cô trợn mắt, hăm he, tôi không uống, người ta coi tôi ra gì . Thằng Huy này sợ vợ, sợ con bé Thư Thư à ? Không dám đâu . Tôi chơi tới luôn, cho cô bỏ tật.

- Thì ráng chịu cho đã tật, than van, ôm đầu là gì.

- Cô về ngủ cho thoải mái đi . Tôi ngồi đây, bao giờ khoẻ tôi về.

- Vậy cũng noí được . Say như chết, người ta lấy xe rồi sao chạy ?

- Cô ở hội từ thiện ra hồi nào, tự nhiên dịu dàng thấy sợ luôn. Phải lúc nãy cô biết nể tôi, tôi đâu có uống quá trời như vậy chứ . Đắng mắc chết cũng phải chơi luôn.

Thư chắc lưỡi khi Quốc Huy ngồi bên lề đường mặc cho đồ ăn ụa ra . Anh ôm đầu vẻ uể oải, giọng nhừa nhựa:

- Tôi đâu có biết uống rượu . Vậy mà tức cô, tôi mới nốc cạn luôn, giờ mới hối hận nè.

Thư biết anh say quá rồi . Cô kêu xe đưa Huy về nhà trọ của mình . Còn cô chạy xe của anh dẫn đường . Thật lòng cô sợ bỏ Huy ở đấy kẻ gian sẽ lợi dụng mà lấy xe . Ngày mai, anh sẽ sống ra sao đây ?

Bà chủ sau khi nghe cô giải thích, bà cho Huy vào ngủ tạm phòng con trai của mình, bởi anh ta đi công tác chưa về . Trong mắt bà, Huy là bạn trai của Thư . Bạn bè tha hồ chế giễu, nhưng Thư đâu dám bật mí . Đành ngồi canh anh chàng say đang thả mình trong giấc ngủ vậy. Quốc Huy thỉnh thoảng đến thăm Thư . Có khi đợi Thư dạy xong, họ đi ăn kem, bát phố . Nhưng