
im mình, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Long lanh và đẹp đẽ biết hường nào.
- Tớ xin lỗi, nhưng…đã đến lúc rồi.
Gỡ bạn ra khỏi người mình, nụ cười ngọt ngào trên môi đọng lại. Nhỏ ôm chầm từng đưá một, cái ôm chân thành và nồng nhiệt nhất.
- Tớ phải đi.
- Cát Anh à..
Bàn tay Vi chới với, giữa dòng người tấp nập, giữa sự xô đẩy của cuộc đời, nhỏ thấy bạn mình thật đơn độc.
- Các cậu ở lại..phải sống tốt. Còn nữa, đừng có đối đầu với lớp Anh, phải hòa nhã và đoàn kết. Biết chưa hả ?
Chẳng ai trả lời, chỉ có cái đầu gật nhẹ cùng những giọt nước trong veo rơi xuống. Tan. Cát Anh bặm môi, cố làm ra vẻ thản nhiên nhất, nhưng có ai hay, trong đôi bằng bình lặng như hồ nước mùa thu hằng ngày đang gợn lên những làn sóng. Hình như vẫn là chưa đủ, bàn tay buông thõng, có chút gì đó buồn hơn.
- Tớ đi nhé.
Lần này là đi thật đấy, lần này là xa thật đấy. Và xa…biết bao giờ sẽ gặp lại. Một khi nhỏ đã trở về bện cạnh mẹ mình thì liệu bà Ellen có chịu cho nhỏ gặp lại các bạn một lần nữa ?
Hai mươi chín đưa bất lực nhìn nhau,nghẹn ngào. Biết làm sao đây? Tụi nó không thể làm gì hết, không thể làm gì hết.
“Ting”
Chuông điện thoại reo. Thái Huy vội vàng bắt máy
“ Alo, vâng ạ”
“ Bác nói sao cơ ? Nhật Nam cậu ấy bị làm sao”
“ Vâng, cháu biết rồi. Bệnh viện nào đấy ạ”
“ Nhật Nam sao ? Cậu ấy bị làm sao?” Đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô hồn vội quay ngược lại. Bà Ellen nhìn con gái, cái nhìn đau đớn buông xuông. Có lẽ…bà đã sai.
- Cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra?
Cát Anh giật lấy điện thoại trong tay Huy làm cậu không kịp phản ứng. Hai tám đứa còn lại vừa mừng lại vừa lo. Rõ ràng đây không phải là tính cách của lớp trưởng. Lo lắng quá mức như thế, tụi nó chưa bao giờ nhìn thấy.
- Cát Anh..
- Nói cho tớ biết, cậu ấy bị làm sao? Sao cậu ấy không tới đây ? Sao số điện thoại của cậu ấy lại có giọng của người lạ? Tại sao? Tại sao?
Phải, đó là tất cả những gì nhỏ muốn hỏi lúc này, đó là tất cả những gì nhỏ thắc mắc.
- Cậu ấy đi tìm cậu, nhưng…do mải để ý khắp nơi nên chiếc xe ấy đã..
- Bệnh viện nào ?
Cát Anh sắp không đứng vững, nhỏ cuống lên lay vai Huy thật mạnh. Huy hiểu phản ứng của bạn, kéo nhẹ tay nhỏ ra khỏi sân bay, cậu muốn đích thân đưa nhỏ tới đấy. Máy bay sắp cất cánh, bà Ellen đừng yên một góc, nhìn đứa con gái thân yêu của mình, nụ cười trên khóe môi đẹp hơn bao giờ hết.
- Phu nhân.
- Cứ mặc kệ con bé.
Bà Ellen phẩy tay, mệt mỏi bước ra khỏi phòng chờ. Tên vệ sĩ cúi rạp người, không dám nhìn dù chỉ một giây, tuy nhiên hắn biết phu nhân đã khuất phục hoàn toàn trước tiểu thư.
Bệnh viện.
Một màu trắng toát, cái màu trắng ấy là hiện diện của bón tối và sợ hãi. Cô Thủy đã từng ở đây, bà chủ tịch đã từng ở đây, và tất cả tụi nó cũng đã từng ở đây. Ở đây, ở cái nơi đáng sợ và gớm ghiếc này, chịu đựng đủ mọi sự đau đớn, dày vò và tổn thương. Và giờ, Nhật Nam_cậu bạn bí thư “ác bá” của tụi nó cũng phải trải qua một điều tương tự.
- Bác sĩ, bạn con sao rồi.
“Lại là cô bé ấy”. Trong đôi mắt nhiều nếp nhăn hiện ra ý cười, nhưng trên khuôn mặt vẫn bình thường đến lạ. Ông xoa đầu Cát Anh, ấm áp như một người ông đối với cô cháu gái bé bỏng của mình, không hiểu sao, cô bé này lại cho ông cảm giác thân thương đến vậy.
- Cháu yên tâm, cậu ấy không sao, chỉ bị xước nhẹ ngoài da.
Ngồi sụp xuống, tưởng chừng như ngàn hoa đang nhảy múa, hai mươi chín đứa cười dài trong nước mắt. Tiếng cười giòn dã tan trong hư không, hành lang của bệnh viện rực rỡ một cách lạ kì. Vị bác sĩ gật gù, nếu để ý kĩ sẽ thấy ông đang nháy mắt với một cậu bé khác đứng đầu dãy hành lang. Ừ, là cậu bé ấy.
“ Vào bệnh viện đi bí thư.”
Nam nhận được tin nhắn ngay sau khi mới bước chân tới sân bay. Bà Ellen khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cậu, rồi đột nhiên bật cười thích thú.
- Nam…
Bà gọi nhẹ, Nam quay đầu, cậu bất ngờ há to miệng, hai cặp mắt đen tròn nhìn bà đầy chờ đợi.
- Bác Ellen, Cát Anh đâu ạ ? Sao bác chưa đi.
- Thế nào cậu bé, mấy đứa tiểu quỷ kia chưa nhắn gì cho cháu à?
Nam ú ớ nói không thành tiếng, năm giây sau, máu nóng trong người cậu đột nhiên bùng lên dữ dội. Chạy thật nhanh, bỏ mặc nụ cười hiền từ đang vang lại sau lưng mình, Nam mang theo cả một túi ấm ức.
- Gặp lại bác sau ạ.
...
Cát Anh mở cửa phòng cấp cứu, giường bệnh trống không, bộ não nhanh chóng nhận thức ra được vấn đề, nhỏ quay nhanh về hướng Thái Huy, mắt liếc bạn một cái thật sắc. Huy giật mình, cậu gãi đầu cười hì hì như chuộc lỗi. Cát Anh nhướn mày, nhỏ nhìn bạn đầy nộ khí.
- Vậy là sao ?
- Thật ra á, là Nam á, không bị cái gì á.
Một tràng á ngon lành được Thế Bảo xổ ra không sót một từ, vì chính lúc này cậu biết, hai tám đứa bạn kia sẽ bảo vệ cậu. Quỳnh Chi nở một nụ cười buồn, nhỏ bước ra phía trước, dịu dàng nhìn bạn.
- Bọn tớ xin lỗi, bọn tớ không còn cách nào khác.
Nén một tiếng thở dài, Cát Anh ngồi xuống giường bệnh dở cười dở khóc nhìn đám bạn.
- Sao các cậu có máy của Nam, lại còn nhờ bác sĩ gọi cho tớ nữa chứ.
Nhỏ vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nụ cười tươi tắn trên môi càng làm khuôn mặt thanh tú trở nên rạng rỡ. Lắc nh