
ng đỏ bừng lên, cậu ái ngại nhìn về phái Hàn Tuyết vẫn đang hồn nhiên cười nói, Vi nghiêng đầu, chép miệng ra vẻ ta đây.
- Á à, trước kia thì thích lớp trưởng xinh đẹp của người ta, bây giờ lại thích nữ hoàng băng giá của người ta, trả tiền phí đi hotboy ơi.
Vi hét lớn làm Đăng vô thức phải bịt miệng nhỏ lại, khiến nhỏ giãy lên. Bầu trời trong xanh gợn một vài đám mây trắng xóa, nắng nhẹ nhàng buông lên những cánh hoa.
- Cát Anh.
Có tiếng ai đó gọi, quen thuộc đến mức trái tim nhỏ hẫng đi một nhịp rồi đập loạn xạ, hình ảnh dội về trong kí ức. Quay đầu, và nhỏ nhìn thấy ông, một phút nghẹn ngào làm nhỏ trơ ra như một bức tượng.
- Ba..
Tiếng "ba" dài, vang vọng giữa cả cánh đồng hoa, đồng loạt tất cả mọi người quay đầu. Trong phút chốc, ba mươi học viên của lớp 11 Toán chìm trong một giấc mơ, giấc mơ có thật. Những người đứng phía trước, những người ấy_những người tụi nó thầm gọi tên từng đêm.
- Ba…
- Mẹ…
Cảm xúc khó tả, tiếng gọi thân thương ấy, hằng đêm tụi nó vẫn ao ước được gọi, giờ đây họ đang đứng trước mặt, đang mỉm cười dịu hiền nhìn tụi nó. Chạy thật nhanh, tất cả chạy thật nhanh, chạy từ hai phía, chạy giữa cánh đồng hoa khoe sắc, giữa ánh mặt trời long lanh, giữa bầu trời xanh thẳm, hai từ ba mẹ vang dài.
Niềm hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt, tụi nó dụi mặt vào lòng ba mẹ, như những ngày đầu, cái ngày mà ba mẹ còn tập cho tụi nó những bước đi đầu tiên. Hoa lá reo vui, trên từng ngọn cỏ cánh chuồn chuồn kim xoay nhẹ tạo thành những vòng tròn đẹp đẽ.
Có ai đó hỏi hạnh phúc là gì ?
Hạnh phúc đơn giản lắm, hạnh phúc là nghe thấy tiếng nói thân thương ấy mỗi ngày, hạnh phúc là bật cười thích thú khi nghe con kể về một ngày trên lớp của con, hạnh phúc là bữa cơm gia đình đầm ấm, có ba, có mẹ có một chút ngọt ngào đong đầy. Hạnh phúc là khi đông về mẹ quàng nhẹ chiếc khăn do chính tay mẹ đan qua cổ con trước khi con ra khỏi cửa. Hạnh phúc là mỗi đêm con ngủ say, ba vén chăn lên cao rồi hôn nhẹ lên trán con, chúc con ngủ ngon trong im lặng.
Hạnh phúc đơn giản lắm, nhưng sao khó quá.
Nhưng giờ đây.
Hạnh phúc của chúng con là thấy ba mẹ, được ba mẹ ôm vào lòng và thủ thỉ. Được ba mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm âu yếm, chứ không phải khô khan qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Như vậy là đủ.
- Phu nhân, cảm ơn Người.
Trợ lí Kim lau vội những giọt nước mắt xúc động, khẽ cúi đầu. Bà Ellen khoát tay, lắc đầu nhẹ.
- Không, là tại ta đã sai, ta đã không để ý đến cảm giác của những đứa trẻ ngây thơ này, chúng cần ba mẹ chúng hơn tất cả.
Nắng vàng quá !
Thái Huy xoay người, cậu nhìn qua chỗ Thế Bảo, liếc vội.
- Thằng quỷ, ba ****** gần đây, gì mà khóc dữ vậy?
- Chi nhánh Việt Nam cũng có lúc đi công tác mà mày. Với lại, tại tao thấy tụi bay khóc, tao cũng khóc theo.
Bảo sụt sịt, ba Bảo xoa đầu con trai, giọng trầm ấm.
- Cứ khóc đi con trai, khóc rồi phải mạnh mẽ lên. Mạnh ẽm để chiến đấu, mạnh mẽ để bảo vệ các bạn, để yêu thương các bạn nhiều hơn nhé.
- Vâng ạ.
Trời cao, trong xanh vời vợi, hạ sang thật rồi bản hòa tấu của đất trời vang lên rộn rã, tiếng nhạc cũng vang lên …
Màu váy cưới tinh khôi, nụ cười rạng rỡ của cô Hàn Thủy làm trái tim tụi nó ấm lại. Cô bước đi thật nhẹ , khoác lấy bàn tay rắn chắc của ba Hàn Tuyết, ông mỉm cười hiền hậu, trấn an cô con gái bé nhỏ bằng những lời nói ấm áp. Bản nhạc vang lên. Một chút căng thẳng, một chút vấn vương, nhưng tất cả đã được xoa dịu. Cô nhìn thấy thầy Vinh đứng đằng kia, thầy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như ngày đầu gặp nhau, ánh nhìn tha thiết và ngập tràn yêu thương. Còn có đám tiểu quỷ luôn nghĩ cho cô đây nữa, hoa được rải từ hai bên đường đi, từ bàn tay của những thiên thần nhỏ.
Hạnh phúc hiện diện trên môi.
“ Mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Con gái mẹ đã trưởng thành rồi đấy. Con sẽ bước tiếp con đường của mẹ, nhưng…con sẽ sống tốt hơn mẹ. Yêu thương chân thành, trao đi và nhận lại mẹ nhỉ” Mẹ nhớ chúc phúc cho con nhé.”
Cát Anh nâng nhẹ tà váy cưới, đi chậm sau cô Thủy. Hôm nay, nhỏ là phù dâu của cô. Hôm nay nhỏ mặc trên mình chiếc váy thật xinh đẹp. Hôm nay, nhỏ hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Hoàng Gia Vinh, con đồng ý lấy Vương Hàn Thủy, suốt đời yêu thương chăm sóc cô ấy chứ?
- Con đồng ý.
- Vương Hàn Thủy con đồng ý lấy Hoàng Gia Vinh, suốt đời yêu thương chăm sóc anh ấy chứ ?
Cô Thủy nhìn nhẹ qua chỗ thầy Vinh, gật nhẹ.
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố, từ này trờ đi hai con là vợ chồng.
Tiếng reo hò khắp hơn, ba mươi học viên lớp Toán ôm chầm lấy nhau, cười rạng rỡ. Cả vườn hồng dậy lên màu hạnh phúc. Ừ, là hạnh phúc thật sự.
...
Dòng sông trôi nhẹ nhàng, Cát Anh vứt một bông hoa cúc dại xuống cho nước cuốn đi. Nhật Nam mỉm cười, cậu ngồi xuống cạnh nhỏ, tiện tay vứt luôn một bông hoa khác xuống sông. Cát Anh quay quay đầu, lườm nhẹ Nam một cái rồi chống cằm nhìn chằm chằm xuống đáy sông.
- Cậu còn giận tớ sao ?
- Tớ đâu dám.
Nam nheo mắt, rõ ràng cái giọng điệu này là đang giận mà còn chối, lay nhẹ vào vai nhỏ, cậu cố trưng ra một khuôn mặt tươi tắn nhất, nhưng Cát Anh vẫn chẳng thèm để ý, nhỏ lạnh nhạt thả chân xuốn