
”
Hu hu… mẹ ơi, rốt cuộc thì mẹ sinh ra một đứa con gái có số mệnh gì thế này?
Không dùng được? Cư nhiên dám nói hắn không dùng được?
Trình Khải hơi tức giận, cũng hét ra tất cả mọi uất ức trong lòng: “Tôi mới xui đây nè! Đi đường mà vô dưng vô cớ bị cuốn vào cuộc chiến giữa
người và chó, đây là lỗi của tôi sao chứ?”
Cho dù hắn có xúi quẩy thì cũng không đến nước này chứ!
“Gâu gâu gâu…”
Ngay khi hai người vừa chạy trối chết vừa không quên đấu võ mồm cùng
châm biếm nhau thì tiếng sủa của người anh em không ngừng đuổi theo kia
đã dần dần đuổi đến, có lẽ không bao lâu nữa trong hai người sẽ có một
người gặp phải tai ương…
Thật kỳ lạ, có một loại ăn ý lạ thường khiến cho đôi nam nữ đang không ngừng chạy kia đồng thời nhìn nhau một
cái. Giang Dục Phương thở hổn hển mà mở miệng cười thảm trước…
“Tôi… tôi không chạy nổi nữa rồi…”
“Cô… cô bằng lòng hy sinh bản thân , anh dũng quên mình sao?” Thở hổn hển, Trình Khải vội vàng hỏi.
“Anh có lương tâm không chứ? Những lời này anh lại không biết xấu hổ mà đi hỏi con gái sao? Là đàn ông thì nên có phong độ của đàn ông, chủ
động dũng cảm hy sinh chứ!” Giang Dục Phương căm phẫn tố cáo, không dám
tin là hắn lại có mặt mũi mà yêu cầu con gái hy sinh quên mình.
“Chó là do cô dẫn tới, tại sao lại bắt tôi hy sinh? Tôi là bên thứ ba
vô tội có được không?” Thét ra những oán hận vì tự dưng bị chó rượt,
Trình Khải tràn đầy bất bình.
Gần đây phụ nữ thật kỳ lạ, luôn
rêu rào là phải nam nữ bình đẳng, nhưng chỉ cần có chuyện nguy nan gì là lại mang “phong độ đàn ông” ra mà đẩy đàn ông đi chịu chết, có lí không chứ!
Bị bực tức làm nghẹn họng, Giang Dục Phương không lời nào để đáp lại. Cứ liên tục chạy đường trường như thế, quả thự thể lực của
cô cũng đã cạn sạch, cũng không chạy nổi nữa, bước chân đang chạy cũng
đành phải chậm lại…
“Gâu gâu gâu…” Con chó đen đuổi theo tới
cùng thấy “con mồi” đã chậm lại, sắp có thể báo được “thù giẫm đuôi” thì chạy càng nhanh, sủa cũng càng hung hăng…
Hu hu… Thôi đi! Chân của cô đã không chạy nổi nữa, nếu thực sự bị cắn thì cũng chỉ có thể cam chịu, ai bảo cô xui bẩm sinh!
Chạy đến nỗi hụt hơi, Giang Dục Phương đã cam chịu rồi, đang lúc tốc độ dần dần chậm lại, cô vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh….
Hả? Tại sao tốc độ của cô chậm lại thì tốc độ của tên đàn ông “không dùng được” bên cạnh này cũng chậm theo chứ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, Trình khải bĩu môi
nói thầm: “Cũng không phải là tôi không có phong độ đàn ông.”
Muốn hắn bỏ lại một cô gái mà chạy một mình, những chuyện thế này hắn không làm được.
“Cho… cho nên?” Cô thở dốc mà hỏi.
“Cùng nhau chống địch!” vẻ mặt kiên định, Trình Khải tự thấy mình thế này cũng rất nghĩa khí rồi.
Nghĩ lại, nếu cả hai cùng đối mặt với chó dữ, với vận xui cực kỳ của
hắn trước đây, chắc chắn người bị chó tấn công sẽ là hắn. Ngiêm túc mà
nói, cũng có thể coi là một lại hy sinh thân mình, thật là một phen bi
tráng.
Vốn đã tuyệt vọng, không ngờ hắn lại bằng lòng cùng
chung hoạn nạn với cô, ở lại giúp cô chống lại “giặc dữ”, Giang Dục
Phương nào có lí do từ chối, lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà gật
đầu, chỉ còn thiếu chút nữa là nhào tới hiến một nụ hôn, biểu thị lòng
biết ơn vô hạn của cô.
Ô hô… mặc dù người này có chút không dùng được, nhưng vẫn có nghĩa khí!
“Như vậy…” Dùng ánh mắt đạt thành ký kết ngầm với cô, Trình Khải hít sâu một hơi, hét lớn lên: “Một, hai, ba, dừng!”
“Như vậy…” Dùng ánh mắt đạt thành ký kết ngầm với cô, Trình Khải hít sâu một hơi, hét lớn lên: “Một, hai, ba, dừng!”
Ngay khi chữ “dừng” thốt ra, quả nhiên hai con người đang bị chó rượt
kia rất có nghĩa khí mà đồng thời “thắng lại”, cùng xoay người, cố gắng
trợn mắt thật to, định dùng ánh mắt sắc bén kia đến đánh lui kẻ địch.
Bị sự thay đổi thình lình của hai con người đang chạy trối chết, không
có chút khí thế kia làm cho sửng sốt, hơn nữa tiếng hét to kia của Trình Khải cũng đã làm cho con chó đen đang đuổi theo rất hăng kia cũng bất
giác dừng lại theo, đứng cứng ngắc cách hai người năm bước, nhe răng
trợn mắt mà sủa điên cuồng…
“Gâu gâu gâu…”
“Nhanh lên! Khí thế của nó bị chúng ta đè xuống rồi, mau lấy ánh mắt hung ác nhất
mà trừng nó, để cho nó biết chúng ta cũng không dễ chọc!” Thấy khí thế
của con chó hoang có dấu hiệu bị đè ép, Trình khải lập tức căng mày trợn mắt mà cố gắng rặn ra vẻ mặt hung hăng nhất để trừng con chó, đồng thời cũng không quên chỉ thị cô gái bên cạnh.
“Tôi, tôi đang cố
đây!” Giang Dục Phương lắp bắp nói, cũng muốn làm ra vẻ hung dữ mắt
ngang mày ngược lắm, thế nhưng trên gương mặt trắng nõn kia đều là vẻ
kinh hoàng, quả thực không có sức thuyết phục.
Cứ như thế, bầu
không khí giữa hai người một chó căng thẳng trừng nhau hết 10 phút, ngay khi hai con người – tinh anh của vạn vật kia – cho rằng không dọa nổi
một con chó, trong lòng bất an mà đang định bỏ chạy lần nữa thì rất thần kỳ, người anh em kia bỗng nhiên gầm gừ một tiếng rồi cụp đuôi, quay đầu nhanh chóng chạy đi.
Quả thực không dám tin vào vậ