
t khó nảy sinh cảm xúc gì khác nữa!” Cuối cùng Tôn Mạn Mạn cũng cười phì ra.
Ha ha, cô
thật sự không hiểu sao trên đời này lại có người kỳ lạ như bạn mình cơ
chứ, mỗi ngày đều sẽ xảy ra chuyện xui khiến người ta dở khóc dở cười.
Bị sự bực tức làm nghẹn lại, Giang Dục Phương đau khổ đến nỗi hoàn toàn không biết nói gì để phản bác.
Hu hu… Một bình luận thật độc ác, nhưng lại hoàn toàn đúng đắn!
Nhìn cô chán nản đến nỗi chỉ có thể vùi đầu vào ăn để trút hận, Tôn Mạn Mạn không khỏi cảm thấy tức cười, không chút thành ý mà đi an ủi cô:
“Thật ra cuộc sống của cậu cũng rất thú vị, mỗi ngày đều có những chuyện mới mẻ!”
Căm giận mà phóng ra ánh mắt khinh thường, Giang Dục
Phương oán hận uy hiếp: “Vậy nói thêm vài câu châm chọc nữa cũng không
sao, cẩn thận mình call cho em trai mình…”
“Ê!” Còn chưa đợi cô nói xong, mặt Tôn Mạn Mạn đã biến sắc, trong nháy mắt đã mất đi vẻ
quyến rũ tuyệt vời kia, tức muốn chết mà kêu lên: “Giang Dục Phương, cậu có phải là bạn bè không chứ?”
Đáng ghét, rõ ràng biết cô trốn tên “Quái già” kia như trốn quỷ, cư nhiên còn lấy ra uy hiếp cô, thật là quá đáng mà!
“Hình như câu nói đó mình vừa hỏi xong!” Cười nhạt một cái, Giang Dục
Phương cũng không phải là kẻ dễ ức hiếp, cũng có cách đánh trả lại bạn
mình.
“Được rồi, chúng ta đều tự lui binh!” Ném ra lệnh đình
chiến, Tôn Mạn mạn quyết định kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không muốn gây khó dễ cho bản thân.
Nghe vậy, Giang Dục Phương cười
đắc ý, có điều nhịn không được mà thay em mình nói một câu: “Mạn Mạn,
tuy thằng nhóc nhà mình có hơi “Quái già” nhưng không thể không thừa
nhận nó rất xuất sắc, sao cậu lại trốn như rắn rết vậy? Nên biết, bên
ngoài có rất nhiều cô gái yêu nó muốn chết đó!” Ai~ya, đáng tiếc là
“Quái già” chỉ chung tình với mình Mạn Mạn, những cô gái khác chỉ có thể tan nát cõi lòng.
Lần này lại đến lượt Tôn Mạn Mạn ném ra ánh mắt xem thường, nhưng vẫn chưa nói ra nguyên nhân.
“Hay là cậu sợ bị mình cười là trâu già gặm cỏ non?” Tự phỏng đoán nguyên nhân, Giang Dục Phương cười rất hớn hở.
“Ai là trâu già chứ?” căm hận mà kháng nghị, Tôn mạn Mạn cắt một miếng
bánh ga tô, hung hăng nhét vào miệng cô: “Ăn đồ ăn của cậu đi, bớt ở đó
mà nói có nói không.”
Aiya, chỉ cần nhắc đến “Quái già” nhà
mình thì bạn thân lại có phản ứng như vậy. Hai người một trốn một tìm,
cô bị kẹt ở giữa rất khó xử.
Trong lòng nghĩ thầm, nhớ đến
chuyện Mạn Mạn uy hiếp không cho cô tiết lộ hành tung của cậu ấy, mà
“Quái già” trong nhà thì hễ thấy mặt cô là lại hỏi vòng vèo tung tích
của Mạn Mạn, Giang Dục Phương thật sự cảm thấy ai oán.
Haiz… thế nào gọi là Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không phải người[1'>, cô ở giữa hai năm xem như rất rõ ràng.
“Mặt của cậu là ý gì đó?” Liếc vẻ mặt ai oán của cô, Tôn Mạn Mạn lại ném cho ánh mắt coi thường.
“Mặt của Trư bát giới!”
Hiểu ý của cô, Tôn Mạn Mạn cười phì một tiếng rồi quyết định đổi đề tài: “Đúng rồi, cậu chuẩn bị bắt đầu tìm việc chưa?”
“Hả…” Gãi mái tóc ngắn, Giang Dục Phương xấu hổ mà cười gượng: “Mình còn muốn chơi một trận.”
Công việc trước kia làm một hơi mấy năm liền, bây giờ thôi việc rồi thì cô muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian, đợi khi nào thấy chán những ngày
tháng ăn dầm nằm dề rồi mới đi tìm việc.
“Thế sao…” Vẻ mặt có chút tiếc nuối.
“Sao thế?” Cảm thấy kì lạ, Giang Dục Phương khó hiểu mà hỏi.
“Không có gì!” Lắc đầu, Tôn Mạn Mạn cười đáp: “Chẳng qua là gần đây
mình nghe được một chút tin tức trên thương trường, nói là “tập đoàn đầu tư Tiệp Khải” rất có tiếng tăm trong mấy năm gần đây đang có ý tuyển
dụng một nữ trợ lí. Rất nhiều ông chủ của các công ty vội vàng tiến cử
con gái nhà mình vào, hy vọng có thể gần được phúc lộc, đoạt được trái
tim của người thành lập Tiệp Khải – nghe đồn là kẻ có bản lĩnh sửa dở
thành hay. Đến lúc đó sẽ có được một cậu con rể tài hoa, có thể cống
hiến cho công ty của mình, nhất cử lưỡng tiện.
“À!” lại gãi gãi đầu, Giang Dục Phương chẳng hiểu ra làm sao cả. “Thế thì có liên quan
gì tới mình?” Ông bố nhà nàng cũng không phải ông chủ gì lớn.
Nhịn không được lại ném cho một ánh mắt “khinh bỉ”, ngón tay ngọc cũng
chỉa mạnh vào cái đầu toàn là sương mù kia: “Sao lại không liên quan?
Mình cảm thấy cậu rất thích hợp, có thể đi ứng cử xem sao.”
Haiz, cô bạn này xui thì có xui, nhưng xử lí công việc thì lại rất cẩn thận, rất thích hợp với công việc là trợ lí hay thư kí.
Trên thực tế, công việc trước kia của cô cũng là thư ký, vốn ở công ty
làm việc rất tốt, đáng tiếc vì ngài chủ tịch muốn về hưu, “thế hệ thứ
hai”[2'> mới về nước không bao lâu đến tiếp quản, không quen nhìn xung
quanh cô luôn xảy ra những chuyện xui xẻo mà bắt đầu kiếm chuyện khắp
nơi, khiến cô nản lòng mà từ chức.
Có điều cô dám vỗ ngực bảo
đảm, để cho một người rất kiên nhẫn, một người làm việc bằng hai như bạn thân của cô từ chức, cái tên “thế hệ thứ hai” kia nhật định sẽ hối hận.
“Woa…” Tự dưng bị công kích, Giang Dục Phương kêu thảm một
tiếng, tức giận ôm lấy đầu kháng nghị: “Tôn Mạn Mạn, cậu có thể qu