i! Anh biết nên làm gì."
Âu Dương Tử Duy đẩy Âu Dương Tử Đức đi về phòng.
Âu Dương Tử Đức không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, miễn cưỡng đi về phía cửa phòng, trước khi đi, còn quay đầu lại nói:
"Anh, chị Đường nhất định rất hi vọng anh đi gặp chị ấy."
Sau khi Tử Đức vào phòng, hắn lại ngã ngồi đến trên ghế sofa, rơi vào những suy nghĩ buồn phiền.
Đường Hân Hân vẫn đắm chìm trong những cuộc vui chơi điên cuồng như cũ, gần như mỗi ngày đều cùng một người bạn trai cùng điên khùng với cô. Tuy nhiên, gương mặt cô rõ ràng hốc hác đi, không còn phong thái của ngày xưa, ngày nào tinh thần cũng uể oải, lúc tập luyện cũng không tập trung, khi thì đi như diễn tuồng, khi thì vô duyên vô cớ đứng sựng lại, gương mặt ngây ngẩn.
Mọi người thấy cô thất thường nên rất lo lắng, cô cũng biết mình đã gây phiền nhiễu cho đồng nghiệp, nhưng cô cũng lực bất tòng tâm!
Đi ra khỏi sàn tập, Đường Hân Hân đứng trước cửa tòa nhà, cặp mắt mờ mịt sững sờ nhìn về phía trước, không biết nên đi con đường nào. . . . . .
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn chín giờ; cô không muốn về nhà sớm như vậy, sau khi về nhà còn phải đối mặt với đôi mắt lo lắng của ba. . . . . .
Cô đã không còn dư thừa sức lực để chịu đựng loại hành hạ này!
Nhìn chằm chằm những dòng xe qua lại trước mặt, Đường Hân Hân lại ngẩn người.
Đột nhiên, có tiếng kèn xe điếc tai vang lên, khiến cô đang trong trạng thái ngây ngẩn tỉnh táo lại.
"Hân Hân, ngẩn người cái gì? Lên xe đi!"
Là Peter, vẫn là chiếc xe mô tô thời trang và dáng vẻ anh tuấn.
"Peter? Chúng ta có hẹn sao?"
Đường Hân Hân có vẻ kinh ngạc, cô không nhớ rõ hôm nay hẹn người nào, nhưng hình như không phải Peter.
"Không có hẹn! Nhưng em không cảm thấy anh tới rất đúng lúc sao?"
Đường Hân Hân bất đắc dĩ cười cười: "Làm sao anh biết hôm nay tôi kết thúc tập luyện trước thời gian quy định?"
"Anh gọi điện thoại tìm em, Elle nhận, cô ấy nói lúc này tâm trạng em không tốt, cho nên anh liền chạy xe tới đây." Peter vỗ vỗ vào xe mô tô, đắc ý nói: "Như thế nào? Kỹ thuật khá tốt chứ!"
Đường Hân Hân chỉ cười cười, không trả lời.
"Lên xe đi! Anh dẫn em đi vui đùa một chút, bảo đảm tâm trạng em sẽ tốt lên!" Nói xong, hắn khởi động xe lần nữa.
Đường Hân Hân chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Không, hôm nay tôi không muốn đi đâu hết. . . . . ."
"Tại sao vậy? Từ lúc nào thì trở nên dông dài như vậy? Không phải em luôn luôn rất dứt khoát hay sao?"
Peter sử dụng phép khích tướng, nhưng bây giờ Đường Hân Hân giống như một quả bóng cao xu bị xì hơi, sa sút tinh thần, phờ phạc rã rượi, mặc anh ta kích thế nào cũng không còn sức sống .
"Không cần đâu, tối hôm nay tôi. . . . . ."
Đường Hân Hân vẫn còn muốn tìm cớ từ chối, đột nhiên sau lưng phát ra một giọng nói ——
"Cô ấy đã có hẹn với tôi rồi !"
Đường Hân Hân chấn động, quay nhanh đầu về phía sau, thoáng chốc ngây ngẩn cả người.
Sắc mặt Âu Dương Tử Duy rất nặng nề, ánh mắt sắc bén bắn về phía Peter.
"Âu Dương Tử Duy, xin chào!"
Âu Dương Tử Duy không đợi Peter có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng gật nhẹ đầu, kéo tay Đường Hân Hân, nhanh chóng băng ngang qua đường, mãi khi đến công viên, mới thả tay cô ra.
Mặc dù Âu Dương Tử Duy quay lưng về phía Đường Hân Hân, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn đang cố gắng kềm nén cảm xúc.
Đường Hân Hân quả thật không dám tin vào hai mắt của mình, người mình ngày đêm mong nhớ, giờ phút này cư nhiên lại đứng ở trước mặt. . . . . .
Cô không nhịn được lệ nóng viền quanh khóe mắt, kích động muốn ôm lấy hắn khóc to một trận cho thỏa nỗi nhớ mong.
"Tại sao em lại cư xử với tôi như thế?" Giọng nói lạnh lẽo mà cứng ngắc, từ hai hàm răng của Âu Dương Tử Duy thoát ra.
Đường Hân Hân cứng người lại, giống như bị điểm huyệt, cô ngây người đứng bất động một chỗ.
"Em không nên thừa dịp tôi bị mất trí nhớ xông vào cuộc sống của tôi, em không nên khiến tôi không hề phòng bị mà yêu em, em không nên vào lúc tôi yêu em lại bỏ tôi đi như không có chuyện gì xảy ra, em không nên ngay cả lý do cũng không có, nói đi là đi, em không nên. . . . . . Không nên đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy . . . , "
Nước mắt Đường Hân Hân giống như chuỗi ngọc trai bị cắt đứt, từng viên từng viên nối tiếp nhau lăn xuống.
Trời ơi! Tử Duy yêu cô? Tử Duy vẫn còn yêu cô!
Khát khao bị đè nén biết bao ngày tuôn tràn, Đường Hân Hân khóc nức nở.
"Anh biết anh không có quyền nói những lời này, anh cũng biết tình yêu không thể miễn cưỡng được, nhưng . . . . ."
Âu Dương Tử Duy bỗng xoay người, tâm trạng có chút kích động, nhưng trên mặt lại tràn ngập sự nhớ nhung.
Hắn nhìn Đường Hân Hân đang khóc sướt mướt, đôi tay đột nhiên nắm chặt cánh tay mảnh mai của cô.
"Nhưng, anh không làm được! Từng giờ từng phút luôn nhớ đến em nhưng lại không thấy em, cảm giác này khó chịu biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu, em có biết không? Điều khiến cho anh khó chịu nhất vẫn chưa phải là những chuyện này, mà là nhìn thấy em mỗi ngày cùng mỗi người đàn không khác nhau chơi đùa, ôm ấp. . . . . ."
Âu Dương Tử Duy ghen tỵ đến độ muốn điên mất rồi, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến việc