Được, cứ theo ý kiến của cậu mà làm, đây là danh sách cổ đông, chuyện này giao cho cậu xử lý." Hắn chỉ chỉ xấp tài liệu trên bàn, "Còn nữa..., phải nhớ thông báo cho những đổng sự khác."
"Tôi biết rồi." Lưu Khải Hiên cầm danh sách rồi đứng lên.
"Đúng rồi, Khải Hiên. . . . . ." Âu Dương Tử Duy đột nhiên gọi hắn lại, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, "Về phía thị trường Châu Âu . . . . ."
Lưu Khải Hiên bất giác nhíu mày, cẩn thận quan sát cử động của Âu Dương Tử Duy.
"Về phương diện quản lý nghiệp vụ ở Châu Âu . . . . . Cậu có thể giúp tôi hay không. . . . . ." Ấp a ấp úng một lúc, Âu Dương Tử Duy vẫn không biết nên nói sao cho đúng.
Lưu Khải Hiên cảm thấy Âu Dương Tử Duy có vẻ bất thường, nhạy cảm nhìn hắn.
"Tử Duy, chẳng lẽ cậu muốn điều tôi đến chi nhánh công ty ở Pháp?"
"Khải Hiên, cậu cũng biết, trừ cậu ra. . . . . ."
"Không! Trừ tôi ra, còn có rất nhiều người thích hợp. Còn nữa, tôi mà đi, thì bên Đài Loan này phải làm thế nào?"
"Khải Hiên, cậu không cần phải lo cho bên này." Âu Dương Tử Duy cố gắng thuyết phục, nhưng cũng cẩn thận chú ý tới phản ứng của Lưu Khải Hiên, "Đây là một cơ hội tốt. . . . . ."
"Cơ hội tốt? Tôi không cần cơ hội tốt nào hết! Hơn nữa, tôi ở Đài Loan thật sự rất tốt."
"Khải Hiên, trên thế giới này, ngoại trừ tôi ra, cậu nhất định phải học cách tiếp xúc với những người khác nữa, cậu hiểu không? Chúng ta không thể nào cứ như vậy. . . . . . Tương lai cậu sẽ kết hôn, mà tôi cũng sẽ có vợ, có con. . . . . . Tôi không có ý gì, cậu vẫn là bạn bè tốt nhất. . . . . ."
"Đường Hân Hân! Là Đường Hân Hân, có đúng hay không?" Lưu Khải Hiên giận dữ nói.
"Chuyện này không có liên quan gì tới Hân Hân. . . . . ."
"Có! Nhất định là Đường Hân Hân!" Lưu Khải Hiên đột nhiên rống to, hai mắt trợn trừng.
"Khải Hiên, cậu bình tĩnh một chút. . . . . ."
Lưu Khải Hiên đột nhiên đứng lên, gương mặt trở nên nhăn nhúm.
"Không! Tôi không đi đâu hết. . . . . . Cậu không thể đối xử với tôi như vậy được. . . . . ."
Nói xong, anh ta lao ra khỏi phòng làm việc của Âu Dương Tử Duy.
"Khải Hiên. . . . . ."
Âu Dương Tử Duy đuổi ra tới cửa thì anh ta đã biến mất ở đầu kia hành lang.
Hắn dựa người vào cửa, cảm thất rất bực mình.
"Đáng chết!" Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc không kềm chế được sư tức giận trong lòng, đôi tay hung hăng gạt tất cả mọi thứ trên bàn rơi tung tóe xuống đất.
Hắn biết! Hắn biết trước sẽ là như vậy!
------------------
Nửa đêm, một chiếc xe mô tô thời trang chạy xé gió phanh gấp trước cửa biệt thự nhà họ Đường.
Đường Hân Hân vuốt vuốt tóc dài, hai tay vịn vai người mặc một bộ quần áo màu đen kiểu kỵ sĩ, đôi chân dài xoải ra, nhảy xuống từ phía sau, động tác rất đẹp và gọn gàng.
"Thanks! Peter, bái bai!"
Đường Hân Hân phủi phủi phía sau quần jean, hướng về người lái xe giơ một tay lên.
Ai ngờ tay mới vừa giơ lên, đã bị người lái xe đứng lên ôm lấy, kéo tay cô, Đường Hân Hân xoay nửa vòng, thân thể dán lên người anh ta, bị anh ta hôn một cái lên má.
"Cứ như vậy mà đi sao? Anh với em điên cả một ngày rồi, chưa có một nụ hôn đã đòi tạm biệt sao?"
Peter nhìn Đường Hân Hân, dáng người cao thẳng, thô kệch, cưỡi trên xe gắn máy càng lộ vẻ uy phong.
"Dường như anh đã quên quy tắc trò chơi rồi nha!" Đường Hân Hân nhìn anh ta cười một tiếng.
"Quên các quy tắc đi!" Một cái tay khác của anh ta ôm lên eo cô, "Anh chỉ không muốn tối nay mất ngủ mà thôi. . . . . ."
"Vậy thì về sớm một chút ngủ đi!" Cô vuốt ve bàn tay anh ta đang đặt ở eo cô.
"Hân Hân, em. . . . . ."
"Anh vẫn muốn hôn tạm biệt đúng không?" Đường Hân Hân chặn lời nói của anh ta lại, "Trong từ điển của tôi, hôn tạm biệt một người khác có nghĩa là liệt người đó vào danh sách không còn muốn gặp lại lần nào nữa, anh có muốn như thế không?"
"Này, công bằng một chút có được hay không?" Peter phản kháng.
"Được!" Đường Hân Hân lại cười, "Anh đi hỏi Stephen đi, nếu như bọn họ cũng được hôn tạm biệt, thì dĩ nhiên anh cũng có phần, đủ công bằng chứ?"
Dứt lời, Đường Hân Hân xoay người đi vào nhà.
"Sao thế? Chẳng lẽ em vẫn chưa quên hương vị của Âu Dương công tử sao?" Peter ở sau lưng cô kêu to.
Đường Hân hân đột nhiên ngẩn ra, đứng yên tại chỗ.
"Tôi không muốn nghe nhắc lại bốn chữ ‘Âu Dương công tử’ này nữa, được không?"
Peter thở dài, "Em tội gì phải làm khổ mình như thế?"
"Đủ rồi! Peter, tôi không cần anh dạy tôi phải sống cuộc sống như thế nào. Hơn nữa bây giờ tôi rất vui vẻ hạnh phúc, anh không thấy sao? Có cô gái nào may mắn giống tôi, mỗi ngày đều có người bạn trai khác nhau đi chơi cùng với tôi. . . . . ."
"Em đừng ở đây lừa mình dối người!"
"Peter, nếu như anh không thể chấp nhận tôi cùng lúc có nhiều bạn trai như vậy, anh có thể lựa chọn rời đi!"
Đường Hân Hân nhíu mày, không kiên nhẫn trừng mắt liếc anh ta một cái, xoay người, cũng không quay đầu lại đi thẳng vào nhà.
Peter bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khởi động xe nhấn ga rời đi.
Ở bãi đậu xe bên cạnh biệt thự, Âu Dương Tử Duy chậm rãi từ trong một góc tối đi ra.
Hai tay hắn đút vào túi quần, nắm thành nắm đấm, trên khuôn mặt đẹp trai dường như bao t