Old school Easter eggs.
Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

n Tử Duy một chút. . . . . . Chỉ cần thấy mặt là được rồi. . . . . ."

Một cô gái hiền lành như Tử Đức làm sao chịu nổi sự van xin đau khổ của Đường Hân Hân? Cô cũng không kềm chế được khóc to.

"Chị Đường, đừng làm như vậy. . . . . ." Cô vừa khóc vừa cầm tay Đường Hân Hân, "Em cũng không hy vọng thấy anh chị như vậy, em luôn hy vọng chị và anh trai em yêu nhau. . . . . . Nhưng, ngộ nhỡ sau khi anh trai em tỉnh lại, không tha thứ cho chị, vậy chị phải làm sao?"

Đường Hân Hân ngây ngẩn cả người!

Đúng a! Nếu sau này Tử Duy tỉnh lại, nhất quyết không tha thứ cho cô..., cô nên làm cái gì? Cô yêu hắn như vậy a. . . . . .

"Chị chỉ muốn gặp anh ấy một lần, sau khi gặp, chị sẽ lập tức rời xa anh ấy, vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. . . . . ." Cô bình tĩnh nói, nước mắt khống chế không được lại chảy xuống hai má.

"Chị Đường. . . . . ."

Âu Dương Tử Đức còn đang muốn nói tiếp, thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, gương mặt lạnh như băng của Lưu Khải Hiên xuất hiện ngay cửa.

"Tôi đồng ý cho cô gặp."

Ngoài cửa tất cả ba người đều ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Tôi đồng ý để cô gặp Tử Duy, nhưng với một điều kiện, cô phải tuân thủ cam kết cô vừa mới nói, sau khi gặp cậu ấy xong, cô sẽ rời xa cậu ấy, không gặp lại cậu ấy nữa. Cô làm được không?"

Đôi mắt ngập nước, Đường Hân Hân cắn môi, thẫn thờ gật đầu.

"Vậy thì tốt! Hết hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa." Nói xong, Lưu Khải Hiên xoay mặt nhìn Hàn Văn Thịnh và Tử Đức, nói tiếp: "Tử Đức, em ở đây với anh trai em. Anh về công ty một chuyến. Văn Thịnh, chờ khách vào thăm bệnh xong, xin mời khách rời đi."

Nói xong, anh ta đi về phía cuối hành lang.

-----------------------

Hàn Văn Thịnh tiến hành kiểm tra lấy lệ cho Âu Dương Tử Duy xong, ghi hồ sơ bệnh án, rồi đứng dậy.

"Hân Hân, cô ở đây chăm sóc cho Tử Duy, tôi và Tử Đức ở phòng trực, nếu như Tử Duy có gì bất thường, hãy bấm chuông đầu giường báo cho chúng tôi biết." Hàn Văn Thịnh chỉ chỉ nút màu đỏ đầu giường.

"Cám ơn hai người." Cô cảm kích nhìn bọn họ.

Hàn Văn Thịnh mềm mỏng cười, "Cô phải chú ý một chút, Tử Duy sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý."

Hàn Văn Thịnh mỉm cười với cô, rồi cùng Tử Đức đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Đường Hân Hân ngồi ở mép giường, nước mắt chảy ròng ròng xuống hai gò má, đôi mắt mở to tham lam nhìn gương mặt tái nhợt kia.

Đây là nàng lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy hắn, tốt hơn hết là cô nên khắc sâu gương mặt hắn vào trong tim, cho dù sau này không gặp lại hắn nữa, cô cũng sẽ không sợ.

Những giọt nước mắt rơi xuống thành dòng, rơi cả vào bàn tay to lớn của Tử Duy. Đường Hân Hân hoảng hốt, vội vàng lau đi vệt nước mắt trên tay hắn, chỉ có điều, vừa đụng nhẹ như vậy, cô liền không buông tay hắn ra được nữa.

Cô cẩn thận tỉ mỉ dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng bàn tay to lớn của hắn, dùng gò má mịn màng, lạnh như băng của cô nhẹ nhàng cọ cọ vào tay hắn.

"Tử Duy, anh có nghe thấy em nói gì không? Em là Hân Hân đây. . . . . ."

Trên giường, Âu Dương Tử Duy vẫn ngủ say như cũ.

"Thật xin lỗi, Tử Duy, không phải em cố ý muốn hại anh xảy ra tai nạn xe cộ. . . . . . Em theo anh chỉ vì muốn nói chuyện với anh. . . . . . Nói chuyện về công ty của ba . . . . . . Em cho rằng anh muốn mua công ty của ba, cho nên mới. . . . . ." Lệ cũ vừa lau đi, lệ mới lại tuôn tràn, "Tử duy, xin hãy tin em. . . . . ."

Cô đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú nhưng không có chút phản phản ứng, chậm rãi nghiêng người, làn môi ướt nhẹ nhàng in trên trán , trên chóp mũi của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào đôi môi hấp quyến rũ nhưng lại không có chút huyết sắc nào của hắn.

"Làm sao đây? Tử Duy. . . . . . Cuộc sống sau này không có anh, em phải làm sao?"

Cuối cùng không thể chống đỡ được sự chua xót đang dâng trào trong ngực, cô bất chấp tất cả vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của hắn kêu gào, cho nên cô không phát hiện được hai mắt đang khép chặt của Âu Dương Tử Duy lặng lẽ chảy ra hai dòng lệ. . . . . .

--------------------

Âu Dương Tử Duy kiệt sức, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào tầm mắt đầu tiên, là một người mặc áo choàng trắng - Hàn Văn Thịnh, rồi tới gương mặt không biết là đang khóc hay đang cười – em gái đáng yêu Âu Dương Tử Đức, cuối cùng là gương mặt xem ra hết sức mệt mỏi - Lưu Khải Hiên.

"Anh, anh đã tỉnh?" Âu Dương Tử Đức mừng rỡ rơi nước mắt, nắm tay của hắn thật chặt.

"Không sao, tỉnh lại là không có chuyện gì rồi." Hàn Văn Thịnh vừa nói vừa mỉm cười và điền các thông tin cần thiết vào hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay.

Âu Dương Tử Duy nhìn đoàn người một cái, không còn chút sức lực nào chỉ mấp máy đôi môi, nói: "Công ty như thế nào?"

Hàn Văn Thịnh và Âu Dương Tử Đức đồng thời mở lớn hai mắt, miệng há lớn đến nỗi có thể nhét vừa một quả bóng bàn.

"Công ty tất cả đều bình thường. Tình hình buôn bán kinh doanh so sánh với cùng kỳ năm ngoái hơi kém hơn một chút, nhưng mà đây chỉ là do chịu sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, môi trường ở đâu cũng đều như vậy cả, nhìn chung, mọi việc khá ổn định. . . . . ." Lưu Khải Hiên vẫn như trước kia phụ trách báo cáo, trên m