Ring ring
Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322050

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

ặt có vẻ thoải mái, hài lòng nở cười.

"Anh, anh. . . . . ." Vẻ mặt Âu Dương Tử Đức vẫn còn kinh ngạc.

"Yên tâm, anh không sao." Âu Dương Tử Duy nhắm lại mắt, cố hết sức khẽ mỉm cười.

"Tử Duy, bây giờ không nên nói nhiều như vậy, thân thể của anh bây giờ còn rất suy yếu, phải nghỉ ngơi nhiều." Lưu Khải Hiên lại quay đầu lại nhìn Tử Đức nói: "Tử Đức, em gọi điện thoại gọi má Vương chuẩn bị thức ăn có nhiều dinh dưỡng một chút, rồi nói chú Vương mang tới đây, Tử Duy chắc đói bụng rồi."

"Vâng." Tử Đức nhanh chóng đi đến bên cạnh ghế sofa, cầm điện thoại di động lên.

Hàn Văn Thịnh nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi phải đi kiểm tra các phòng bệnh khác, Tử Duy, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tối nay tôi lại tới thăm cậu." Hắn lại chuyển hướng nhìn Lưu Khải Hiên, nói tiếp: "Khải Hiên, trước tiên không nên bàn công việc với cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe đã."

"Tôi biết rồi."

Âu Dương Tử Duy nhìn về phía Lưu Khải Hiên: "Khải Hiên, mấy ngày nay thật vất vả cho cậu."

"Đừng nói như vậy, cậu không sao, thì tôi yên tâm rồi."

"Tôi không sao, cậu nên về nghỉ ngơi đi! Mấy ngày nay cậu cũng đủ mệt mỏi rồi."

Hắn phát giác Lưu Khải Hiên rõ ràng gầy đi không ít.

"Tôi không mệt, tôi vẫn còn có thể chăm sóc cậu. . . . . ."

"Thôi cậu về đi! Có Tử Đức ở đây chăm sóc tôi là được."

"Chuyện này. . . . . ."

"Về đi!" Âu Dương Tử Duy nở nụ cười rất gượng gạo.

Lưu Khải Hiên hiểu ý cười một tiếng, Tử Duy tỏ ý khen ngợi, dù có cực khổ hơn nữa anh ta thấy cũng đáng giá!

"Được rồi, vậy tôi đi về trước, tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi."

Sau khi Lưu Khải Hiên đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai anh em.

"Anh, để em giúp anh gọt lê, trước tiên lấp đầy bao tử đã." Gọi xong điện thoại, Tử Đức ngồi ở trên ghế tựa gần giường bệnh, bắt đầu gọt lê.

"Cám ơn em, Tử Đức." Tử Duy nói, nhưng tầm mắt lại nhìn chăm chăm lên trần nhà, "Giống như. . .. Anh vừa trải qua một giấc mộng. . . . . ."

Tử Đức đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền hỏi:

"Anh, anh . . . . . . Còn nhớ chị Đường không?"

Trong thoáng chốc, sắc mặt Tử Duy trở nên nặng nề, tầm mắt lại nhìn chăm chú lên trần nhà, hai hàng lông mày từ từ cau lại .

Đường Hân Hân. . . . . .

Âu Dương Tử Duy hồi phục lại trí nhớ, cũng khôi phục thành Âu Dương Tử Duy trước kia —— Điềm tĩnh, tỉnh táo, thờ ơ. . . . . .

Không! Hắn chẳng những khôi phục bình thường lại như trước kia, mà còn thay đổi nghiêm trọng hơn!

Bây giờ Âu Dương Tử Duy, mỗi ngày trừ công việc ra, cũng vẫn là công việc như cũ, dường như hắn muốn đem công việc bị bỏ rơi trong thời gian mất trí nhớ toàn bộ muốn đền bù trở lại.

Đây là những lúc mà mọi người nhìn thấy, những lúc mà mọi người không nhìn thấy, Âu Dương Tử Duy quay lại vẻ mờ mịt, bất lực mà từ trước nay chưa từng thấy.

Hắn điên cuồng lao vào công việc, cố gắng một cách tuyệt vọng để khiến mình luôn bận rộn, vì chỉ có bận rộn như thế mới có thể làm cho hắn không còn thời gian mà suy nghĩ đến Đường Hân Hân, suy nghĩ về tình yêu giữa hai người họ. . . . . .

Chỉ cần hắn không làm việc, không nỗ lực đè nén, thì sự nhớ nhung sẽ như một trận mưa bão cuồn cuộn tấn công vào lòng hắn. . . . . . Hắn nhớ Hân Hân, nhớ đến trái tim cảm thấy đau thắt lại. . . . . .

Hắn cũng muốn không kiêng dè gì mà yêu cô, bất chấp tất cả đi gặp cô một lần, nhưng, mỗi lần sự thôi thúc này trỗi dậy, thì cùng lúc đó ánh mắt hận thù của Lưu Khải Hiên lại hiện lên trong tâm trí hắn. . . . . .

Ngồi trong chiếc ghế làm việc lớn, Âu Dương Tử Duy dùng sức lắc đầu, sau đó quyết tâm ngồi thẳng người dậy, nhấc tay nhấn số gọi điện thoại nội tuyến.

"Michelle, làm phiền cô gọi cố vấn Lưu đến phòng làm việc của tôi một chuyến, Còn nữa..., giúp tôi đem danh sách điều tra cổ đông đến đây."

"Dạ, tổng giám đốc."

Cúp điện thoại, Âu Dương Tử Duy thở ra một hơi thật dài, nhắm cặp mắt lại, vậy mà, vừa mới nhắm mắt lại, khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp luôn tười cười của Đường Hân Hân lại hiện ra. . . . . .

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó, cửa bị mở ra.

"Tử Duy." Lưu Khải Hiên đi vào.

Âu Dương Tử Duy ngẩng đầu lên, trấn tĩnh lại tinh thần: "Ngồi đi, có chút việc cùng cậu thảo luận một chút."

Hắn chỉ chỉ một bên sofa dài, đi tới, còn mình ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện.

Tiếp theo, lại vang lên hai tiếng tiếng gõ cửa, Michelle đưa danh sách cổ đông tới, đặt trên bàn bên cạnh ghế sofa, sau đó đi ra ngoài.

Lưu Khải Hiên nhìn Tử Duy, cười nhẹ, "Có phải cậu có quyết định gì mới phải không?"

Âu Dương Tử Duy gật đầu, "Ừ! Tôi muốn nghe ý kiến của cậu trước."

"Theo quan điểm của tôi, Cao Phú Nhân từ bỏ hành động thu mua cổ phần vì thấy không thuận lợi, nhưng ý đồ và dã tâm của ông ta thì đã rất rõ ràng rồi, tôi nghĩ, nếu để cho ông ta tiếp tục lưu lại trong thành phần của Hội Đồng Quản Trị, là một việc làm nguy hiểm, nếu như có thể, chúng ta nên triệu tập đại hội cổ đông, bãi nhiệm thân phận đổng sự của ông ta, dù sao ông ta nắm giữ cổ phần cũng không nhiều lắm, không đủ ảnh hưởng đến đại cục." Lưu Khải Hiên nói lên suy nghĩ của hắn.

Âu Dương Tử Duy cau chặt chân mày, cẩn thận suy xét.

Một lát sau, hắn thận trọng gật đầu.

"