XtGem Forum catalog
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

? Huống chi hắn cũng đã sớm nghe tới, Cố đoàn trưởng là con trai độc nhất của Thiếu tướng tổng sam Bắc Kinh. Nếu mình thật sự xuống tay, về sau Cố thiếu sẽ ăn tươi nuốt sống hắn hay sao?

“Cậu sợ cái gì? !” Hàn Hành Viễn thấy cảnh vệ đứng im không dám động, vừa giận dữ, “Nếu cậu ta dám động vào cậu, lão đây sẽ không tha cho cậu ta! Đánh cho tôi!”

Nói là mọi việc được giải quyết rồi, nhưng cảnh vệ cũng không biết phải phản ứng ra sao. Ngược lại Cố Trạch Vũ đứng im ở kia, dùng ánh mặt nhìn cảnh vệ ý bảo không cần kiêng dè thân phận. Trong lòng Cố Trạch Vũ cũng hiểu, lúc này nếu không chịu đòn của Hàn Hành Viễn, khẳng định sẽ không làm tiêu được mối hận trong lòng ông. Hàn Lăng Sa được ông nuôi từ nhỏ đến lớn, hai mươi năm qua vẫn coi như một đứa trẻ bằng gốm nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ rơi bể. Hiện tại hắn biến bảo bối tâm can của nhà người ta thành người của mình, không thể cho qua được!

Anh cảnh vệ hiểu được ý tứ Cố Trạch Vũ, lúng túng đến cạnh Cố Trạch Vũ đánh một quyền. Đều là bộ đội, cũng có mấy phần bản lĩnh, huống chi lại là một cảnh vệ. Nắm đấm thép rơi trên người hắn phát ra từng tiếng bốp bốp. Cố Trạch Vũ vẫn cắn răng chịu đựng từng quả đấm nặng nề rơi trên người, không dám rên rỉ.

Anh cảnh vệ cũng rất thức thời, chiếu cố đến mặt mũi của Cố Trạch Vũ, không để hắn mất mặt. Cho nên cũng không biết Cố Trạch Vũ rốt cuộc bị đánh thành dạng gì. Hàn Hành Viễn một bên chỉ lạnh lùng nhìn, cũng không kêu dừng, cảnh vệ dĩ nhiên cũng không dám dừng lại. Phương bí thư nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể than thở. Thời gian trước, thủ trưởng bảo ông tìm người Bắc Kinh điều tra một chút chuyện của Cố Trạch Vũ. Kết quả là người kia nghe nói đi điều tra Cố Trạch Vũ đã nói thẳng:

“Còn điều tra cái gì nữa? Cố Trạch Vũ không phải là con trai Cố thiếu tướng, mọi người trong kinh đều biết đến hay sao? Chậc chậc… Vị thái tử gia kia thật đúng là… ra tay rất hào phóng. Cùng với mấy người trong đại viện bao một lúc mấy người, ăn chơi hồ đồ một đêm. Nghe nói là mọi loại ăn chơi đều đã từng trải qua!”

Còn ai dám giao con gái nhà mình cho hắn.

Đường Mỹ Linh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Hàn Hành Viễn phẫn nộ, lại nghĩ đến Hàn Lăng Sa có quan hệ với Cố Trạch Vũ cũng đành im lặng. Bà hiểu, về chuyện của Hàn Lăng Sa, bà luôn không có quyền lên tiếng.

Cố Trạch Vũ bị cảnh vệ đánh một quyền ở sau dạ dày, dạ dày lập tức phản ứng đau đớn. hắn cũng không kiên trì được nữa rồi, lập tức ngã xuống trên ghế salon. Anh cảnh vệ thấy hắn ngã xuống, vẻ mặt khổ sở lập tức dừng tay, đứng bên lo lắng nhìn Hàn Hành Viễn.

“Sao lại dừng đánh?” giọng nói Hàn Hành Viễn vẫn lạnh lẽo như cũ.

“Lão Hàn, ông không cần kích động. có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ông đánh con nhà người ta thành ra như vậy, đợi đến lúc Cố thiếu biết không chừng sẽ nghĩ thế nào đây…” Đường Mỹ Linh nhìn Cố Trạch Vũ bị đánh đến như vậy cũng không đành lòng, lên tiếng khuyên bảo.

“Hừ, Cố Trạch Vũ, cậu xem chừng mấy chuyện khốn kiếp kia!”

Cố Trạch Vũ chống ghế salon đứng lên, nhìn Hàn Hành Viễn nói từng câu từng chữ: “Chuyện quá khứ là lỗi của cháu. Chuyện tối qua cũng là lỗi của cháu, cháu sẽ không phủ nhận. Nếu như cháu đã đến thành phố G thì cháu đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn với cô ấy rồi. Như vậy, cháu sẽ giải thích chuyện quá khứ với cô ấy rõ ràng. Hơn nữa còn đoạn tuyệt sạch sẽ. Chú yên tâm.”

Cách một đoạn nhưng Hàn Hành Viễn vẫn có thể nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt hắn. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới Đường Mỹ Linh năm đó. Khi đó cô lại tìm đến hắn một lần nữa, nói cho hắn biết, cô không quan tâm, chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc hắn là tốt rồi. Lúc cô nói những lời này, ánh mắt kiên định giống Cố Trạch Vũ như đúc.

“Vừa rồi cô ấy ra ngoài, cháu không yên tâm, cháu đi xem trước một chút.” Cố Trạch Vũ nói xong câu đó, khập khiễng rời khỏi phòng bệnh.

Hàn Lăng Sa nhìn ba chữ không ngừng lóe lên trên màn hình điện thoại, do dự một lát, nhấn tắt rồi tắt nguồn. Theo thứ tự xếp hàng, rất nhanh sẽ đến phiên cô. Sau khi cô nhận lây phiếu vẫn ngồi ở trong phòng chờ ngẩn người. Vừa rồi ở trong phòng bệnh, mỗi một chữ Hàn Hành Viễn nói đều vượt qua sức chịu đựng của cô. Cô không muốn tin nhưng mỗi câu nói của Hàn Hành Viễn đều để lộ cảm giác rất chân thực. Cô có cảm giác như mình sắp sửa bị trói trên một cái giá, thấy rõ mọi chuyện xảy ra năm đó, lịch sử phong trần năm đó. Điều đó không chỉ mang đến cho cô cảm giác sợ hãi mà còn có cảm giác chua xót và tự trách không cách nào nói được.

Cố Trạch Vũ không gọi được điện thoại cho Hàn Lăng Sa bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Hắn không biết vừa rồi Hàn Lăng Sa và Hàn Hành Viễn rốt cục nói những chuyện gì. Nếu như Hàn Lăng Sa thật sự nghe lời hắn hỏi Hàn Hành Viễn chuyện năm đó, như vậy phản ứng của cô quá trấn định. Trấn định đến mức khác thường…

Lấy điện thoại di động ra, bật đến phần tin nhắn đến, lấy số điện thoại Ninh Mông gọi. Bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói trước sau đều là ngọt ngào đáng yêu.

“Alo, ai vậy?”

“Ninh Mông à? Anh là Cố Trạch Vũ…”

“A! Anh rể!” Ninh Môn