XtGem Forum catalog
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 9.5.00/10/504 lượt.

g vừa nghe thấy giọng anh rể họ mình hết sức sùng bái, lập tức phấn khích, “Làm sao anh lại gọi điện thoại cho em? Chị em bảo anh đưa em đến sân bay à? Nhưng hôm nay em không về…”

“Anh muốn hỏi em một chút. Chị em bây giờ có đang ở cạnh em không?”

“Không có, vừa rồi chị ấy về lấy toàn bộ tiền mặt cầm đi, nói là muốn đến chỗ nào đó. Em còn tưởng là hai người cũng nhau… Thế sao à?”

“Hiện tại điện thoại chị em tắt máy, anh…” Cố Trạch Vũ lo lắng vò vò mái tóc ngắn, “Như vậy em đến bệnh viện trước, cậu em nhập viện rồi. Em đến hỏi một chút xem chị em có thể đến nơi nào. Đừng nói là anh nói…”

“Tại sao vậy? Anh rể, cậu em không đồng ý chuyện của hai người sao?”

“Hiện tại xảy ra một chút chuyện. Em nhớ lời anh nói. Anh đến một số nơi khác xem chị em có thể đến đó không.”

Cố Trạch Vũ cúp điện thoại rồi chạy về đại viện, cảnh vệ đứng gác biết xe của hắn, đang chuẩn bị cho đi. Cố Trạch Vũ mở cửa xe xuống hỏi, “Hôm nay Hàn Lăng Sa trở về sao?”

“Ai ạ?”

“Hàn Lăng Sa,” Cố Trạch Vũ nhìn vẻ mặt hắn mờ mịt, bổ sung thêm, “Con gái của Hàn sư trưởng.”

“À, tiểu công chúa sao? Không có, lâu rồi cũng chưa trở về.”

Cố Trạch Vũ vừa nghe xong, ngay lập tức đổi hướng, nhân viên bảo vệ nhìn đuôi xe đằng sau càng thêm mờ mịt.

Nếu như cô không về đại viện, cô sẽ đi nơi nào đây? Lái xe trở về nhà mình tìm một vòng, ngay cả phòng bếp cũng tìm hết cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Cố Trạch Vũ chán chường ngồi trên ghế salon, rút một điếu thuốc, hút vài hơi rồi mạnh mẽ dập tắt, lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi lại cho cô.

Tiếng nhắc nhở lạnh lùng ở đầu máy bên kia vang lên không biết bao nhiêu lần, Cố Trạch Vũ cũng không thấy phiền. Lại sợ Ninh Mông gọi lại nên cũng không dám gọi thêm cho Hàn Lăng Sa. Đợi vài phút, điện thoại của Ninh Mông gọi tới, Cố Trạch Vũ vội vàng bắt máy.

“Anh rể, cậu em cũng không biết chị đi đâu, đã phái người đi tìm. Chỉ là em có nghe được cậu nói có thể chị em đã về quê của mợ rồi. Quê mợ chính là thành phố C, chỗ đó là quê của bà ngoại xa. Cậu em đã phái người đi tìm rồi, anh rểm anh nhanh lên, cơ hội lập công tốt như vậy…”

Cố Trạch Vũ tắt điện thoại xong lập tức chạy đến sân bay. Cùng lúc đó, Hàn Lăng Sa lên máy bay đi thành phố B…

Tác giả có lời muốn nói: Cố đoàn trưởng, nhầm hướng nga ~~~~

edit: socfsk

Cố Trạch Vũ chạy tới sân bay vừa lúc gặp được Phương bí thư tuân lệnh đến thành phố C tìm Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ không suy nghĩ nhiều, mua hai vé rồi ngồi ở phòng chờ cùng Phương bí thư chờ máy bay.

“Cố đoàn trưởng, quân diễn sắp tới, cậu thật sự yên tâm à?”

“Phương bí thư, hai ta cũng không cần vòng vo. Lần này tôi thật sự muốn bắt người trở về, chuyện về Bắc Kinh cũng sẽ đăng lên nhật báo. Nếu cô ấy không muốn ở chỗ này, đương nhiên tôi sẽ không miễn cưỡng.”

“Hừ, nghĩ thì tốt lắm, còn về phần Hàn sư trưởng có cho qua hay không mới là vấn đề!”

Cố Trạch Vũ cảm thấy phiền não, đứng lên, đi tới một bên gọi điện thoại cho lão thái thái nhà mình.

“Mẹ, tìm giúp con một người quen ở thành phố C, giúp con làm chuyện này.

“Haz, mẹ nói con, sao lúc thế này lúc thế kia vậy? Mẹ nghe ba con nói các con sắp có quân diễn, con cả ngày muốn đi chỗ khác. Nếu thua trong đợt quân diễn làm mất mặt ba con, mẹ xem ba con sẽ chỉnh con như thế nào! Còn nữa, chuyện con dâu lần trước con nói sao không thấy kết quả gì? Mất công mẹ nói mấy lời tốt đẹp về con với chú Hàn.”

“Mẹ gọi điện cho chú Hàn sao?”

“Haiz, mẹ chỉ muốn nói chuyện một chút. Hai nhà chúng ta cũng được xem là môn đăng hộ đối. Con cũng không còn ít tuổi nữa, cũng đến lúc rồi…”

“Làm sao chuyện gì mẹ cũng hồ đồ tham gia vậy? Hiện tại thì tốt rồi, khắp nơi người ta tra xét con trai mẹ, không cho con gái họ bước chân vào nhà họ Cố nữa.”

“Mẹ nói tiểu tử con muốn ăn đòn sao? Điều này sao có thể trách mẹ? Không phải mẹ thấy con cũng sắp 30 tuổi, cả ngày vẫn làm kẻ độc thân chạy loạn, không nhanh sao được. Trước đây con làm mấy chuyện này, không người nào là không lắc đầu, điều này còn có thể trách ai đây?”

“Được rồi, được rồi, chuyện của con về sau từ từ nói. Trước hết mẹ giúp con tìm một người quen đáng tin cậy một chút. Con giờ đang ở sân bay rồi, đoán chừng ba giờ nữa sẽ đến thành phố C.”

“Con đi thành phố C làm gì vậy? Con cũng không thông báo trước một tiếng. Nếu là giết người phóng hỏa, mẹ còn phải tìm cho con một người đáng tin sao?”

“Con không phải như lời mẹ nói đâu. Sa Sa, con dâu mong muốn của mẹ xảy ra mâu thuẫn với ba cô ấy nên đã bỏ đi, hiện tại không ai tìm được. Nếu chú Hàn không phải vừa làm xong phẩu thuật, xem chừng cũng phải đến thành phố C. Hành động quả thật không dễ dàng gì, con còn phải chạy đi tìm người trước.”

“Chuyện có nghiêm trọng lắm không? Nếu không mẹ xin nghỉ vài ngày, tới đó một chuyến.”

“Mẹ đừng thấy chuyện gì cũng lao vào. Trước tiên mẹ tìm giúp con một người, con cúp máy trước. Con đang đợi điện thoại Sa Sa gọi tới. Mẹ chiếm đường dây này, con sợ không nhận được điện thoại của cô ấy.”

“Được. Con làm việc phải chú ý. Thật vất vả mẹ mới chú ý đến một cô gái, con lại sắp để tuột con dâu của mẹ mất rồi.”