
, không người nào là không nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay? Nếu cô ta gọi cháu là chị, không phải là trách chúng ta không thương cháu sao? !”
Hàn Lăng Sa cười khanh khách, cuối cùng cầm một ly rượu đi một vòng đến trước mặt Phương bí thư: “Chú Phương, không đùa nữa…, đây không phải là chú trách cháu không cảm ơn chú đã yêu thương cháu nhiều năm như vậy chứ?”
“Tiểu công chúa… chúng ta chính là thương cháu vô điều kiện, chúng ta không thương cháu thì thương ai đây? Tiểu tử Phương Cẩn nhà ta vừa nhìn thấy cháu cười cũng cảm thấy như kiếm được 10 triệu vạn. Tuy nói hắn là đồ không có chí tiến thủ, nhưng trên phương diện này, thật là không có lời nào để nói!”
“Chú Phương, cháu không còn lời nào để nói, ly rượu này coi như là cháu cảm ơn chú được không? Chú và các chú các bác trong viện đã chăm sóc cháu như vậy, đối xử với cháu tốt như vậy. Cháu đều biết, cháu đều hiểu. Cháu…”
Hàn Lăng Sa chưa nói hết câu đã thấy Cố Trạch Vũ cầm lấy ly rượu trên tay cô. Hàn Lăng Sa không hiểu quay đầu nhìn Cố Trạch Vũ, chỉ thấy Cố Trạch Vũ cười cười, nói với Phương bí thư: “Tâm ý như vậy là được rồi, còn uống làm gì? Đều là người mình, chúng ta không chơi đùa người nhà mình!”
Phương bí thư cũng cười, sau đó sờ sờ đầu Hàn Lăng Sa, trong đôi mắt lóe ra tia sáng, trong giọng nói có chút kiêu ngạo lại có cảm giác thoải mái: “Tiểu công chúa của chúng ta cũng đã cao như vậy rồi, chúng ta coi như cũng đã cố gắng hết sức rồi…”
Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ dĩ nhiên biết ý ông nói là gì, nhưng dù sao còn có nhiều người ngoài như vậy, Cố Trạch Vũ lập tức chuyển đề tài: “Chú Phương, uống xong ly này chúng tôi về trước, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn trở về thành phố G sớm. Từ chính ủy có lẽ cũng đã muốn ném bể điện thoại rồi, nếu tôi không trở về, đoán chừng cả đoàn sẽ giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa mất thôi!”
Phương bí thư cười cười húp xong ly rượu, xoa xoa mặt rồi tuyên bố giải tán, những người khác cũng đành phải nghe theo. Chẳng qua cô gái lúc nãy kia vẫn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng còn kéo kéo Hàn Lăng Sa gọi “Chị à, về sau nếu thường xuyên tới thành phố C thì cứ tìm em”, Hàn Lăng Sa vốn cực kì không ưa những người như thế, bởi vì e ngại Lý thư kí nên vẫn cố chịu đựng, lúc này càng thêm buồn phiền.
Cô gái vừa rồi cười vui vẻ lập tức nhảy ra, liếc mắt nói: “Có buồn nôn không kìa, thật coi người ta là chị của cô sao!” câu nói đầu tiên nói ra tiếng lòng của Hàn Lăng Sa, cô lập tức có hảo cảm với cô bé này, cười nắm tay cô bé, “Em tên gì?”
“Bạch Vũ Đồng ạ.”
“Em lưu số điện thoại chị đi. Chị về đây. Khi nào đến thành phố G chơi em có thể tìm chị …” Trùng hợp lúc ấy Cố Trạch Vũ đi tới, thấy Hàn Lăng Sa lộ ra nụ cười thoải mái không khỏi không chú ý đến cô bé này.
“Ơ, mới như vậy mà đã ưng ý rồi à?”
“Em với cô bé có duyên với nhau!” Hàn Lăng Sa cười trả lời, “À, em đừng nói số điện thoại chị cho người khác biết, em hiểu chứ?”
Cô bé kia liếc mắt khinh thường những người bên cạnh: “Dĩ nhiên biết…, có vài người…hừ hừ…”
Hàn Lăng Sa thấy thế cười rất vui vẻ, bị Cố Trạch Vũ nửa ôm nửa kéo lên xe. Dọc đường đi, Phương bí thư đều dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng sức, hô hấp Cố Trạch Vũ có chút rối loạn có thể đoán được hắn không ngủ được, cho nên vẫn rất luôn quy củ. Chẳng qua lúc xuống xe, lặng lẽ kéo Hàn Lăng Sa lại phía sau, nhỏ giọng nói: “Nếu thế này sao anh đến phòng em được?”
Hàn Lăng Sa dĩ nhiên biết hắn có ý gì, liếc thấy Phương bí thư trước mặt còn chưa đi, lắc đầu nói: “Thôi đi,chú Phương còn đang ở đây.”
“Ông ấy biết rồi!” Cố Trạch Vũ cũng uống không ít rượu, vừa bị gió thổi, nhiệt tình do rượu cũng nổi lên không ít, “Cũng rất lâu rồi anh không gặp em, hơn nữa, thời điểm ba phút đó…”
Hàn Lăng Sa thấy phía trước Phương bí thư đã đứng vững, chắc là đang đợi bọn họ, giọng nói Cố Trạch Vũ cũng dần lớn, cô chỉ có thể nói qua loa: “Được rồi, ở lại một chút rồi nói.”
Cố Trạch Vũ thoải mái hơn một chút thả cô ra: “Hiện tại chúng ta phải nói rõ ràng, chốc lát mấy người chạy đi thì anh biết làm thế nào?”
Phương bí thư đã quay đầu lại nhìn hai người đang kề tai nói nhỏ, Hàn Lăng Sa kinh ngạc, vội vàng nhảy sang bên cạnh hắn, vỗ cánh tay Cố Trạch Vũ nói: “Hành hành, đến đây đi đến đây đi…”
Cố Trạch Vũ cười ha ha thỏa mãn, kéo cô vào khách sạn.
Trong phòng, Hàn Lăng Sa cũng không dám ngủ, chỉ sợ lát nữa Cố Trạch Vũ thật sự tới, thấy cô không mở cửa sẽ mượn can đảm từ rượu, dùng sức đập cửa. Đến lúc đó lại đánh thức Phương bí thư dậy thì biết làm thế nào? Vốn là giờ cũng không còn sớm, ban ngày Hàn Lăng Sa cũng đi dạo trên phố lâu như vậy cũng cảm thấy mệt mỏi, đang chuẩn bị tắm. Cô vừa mới bước tới cửa phòng tắm tiếng gõ cửa đã vang lên.
Hàn Lăng Sa không thể làm gì khác hơn là đi mở cửa trước. cửa vừa mở đã thấy Cố Trạch Vũ tựa người trên cửa cười. Hàn Lăng Sa cũng làm như tên trộm, nhanh kéo hắn vào phòng rồi ngó nghiêng ngoài cửa xem có ai không.
“Người này đã chuẩn bị ngủ rồi à?” Cố Trạch Vũ dính sát vào, ôm Hàn Lăng Sa từ phía sau.
“Chuẩn bị tắm trước, mệt mỏi cả ngày, muốn đi ngủ sớm một chút.”
“Vừa đúng anh vẫn ch