
quá vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện bình thường, huống hồ Khang tiên sinh cũng đã tự mình đến công ty tuyên bố ngài là phu nhân của hắn, lấy thân phận của hắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, cho nên Khang phu nhân đừng khó xử ta.”
-“Đầu đầu đại nhân…”
-“Ta nói làm sao thấy vị tiểu thư này càng nhìn càng quen mắt, hóa ra là trốn thê của ta nha.”
Phía sau truyền đến một đạo thanh âm giống như đã từng quen biết, đột nhiên có một cánh tay thon dài ôm chầm lấy đầu vai của nàng, Bạch Tĩnh Ny sợ tới mức lạnh run một cái.
Ông trời! không thể nào?
Chẳng lẽ người này là u linh sao? Lúc nào cũng có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh nàng.
-“Thân ái….” Khuôn mặt tuấn mĩ từ sau lưng nàng tiến lên –“ Cùng thủ trưởng trước kia ăn cơm trưa sao?”
Thời điểm hắn nói chuyện, hơi thở ấm áp chậm rãi phả vào cổ nàng. Đáng chết! loại cảm giác tê dại này làm cho trái tim của nàng bắt đầu không quy tắc dao động.
Càng không nói trên người hắn còn phát ra một cỗ hơi thở nam tính mê người có bao nhiêu làm cho người ta loạn thần.
-“Khang tiên sinh, ngài khỏe” Phương Văn Hạo nhìn thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện xong, không chút nào ngoài ý muốn hướng đối phương gật đầu.
-“Phương tiên sinh, ngài khỏe” Khang Húc Trạch bảo trì phong cách, công khai ngồi vào giữa hai người.
-“Khang Húc Trạch, như thế nào đột nhiên anh lại xuất hiện trong này?” Bạch Tĩnh Ny tức giận bỏ ra tay hắn còn tại trên người nàng.
Đáng giận! nam nhân này cư nhiên ở trước mặt mọi người dùng phương thức này đối nàng, bọn họ rất quen thuộc sao?
-“Thân ái, dân dĩ thực vi thiên ( cái này ta nghĩ con người coi trọng nhất là đồ ăn thì phải. ai hỉu tốt hơn nói cho Kẹo với. ^^) ta cũng cần ăn cơm” hắn cười giống lưu manh bất cần đời, cười đến làm cho người ta không biết thật giả -“ Phương tiên sinh, phu nhân của ta có phải hay không vừa hướng ngài nói về chuyện muốn đi làm?”
-“Uy, tôi cùng lão bản của tôi nói chuyện còn không tới phiên anh can thiệp đi!” nàng thật muốn đánh cho hắn một quyền.
-“Nếu là vợ chồng, ta hẳn có nghĩa vụ quan tâm hướng đi của thê tử”
-“Đủ, Khang Húc Trạch, anh chơi lâu như vậy, cũng nên vừa lòng đi?”
Phương Văn Hạo mỉm cười đứng lên, thông minh không nghĩ ở lại –“Khang tiên sinh, ta còn có một bữa tiệc hẹn trước, tạm không phụng bồi. Tĩnh Ny, hảo hảo cùng Khang tiên sinh nói chuyện, không cần bướng bỉnh, đầu năm nay khó tìm lão công tốt” nói xong tiêu sái rời đi.
-“Uy, đầu đầu đại nhân…” Nhìn hắn rời đi, nàng càng sốt ruột muốn đuổi theo giải thích.
-“Buông tha cho đi, hắn sẽ không vì cô đắc tội ta”. Lời nói không chút để ý vang lên từ phía sau nàng.
“ba” một tiếng, nàng tức giận đánh một chưởng về phía mặt bàn –“Rốt cuộc anh muốn chơi đến khi nào?”
-“Ta không có chơi, ta thật sự muốn cô làm vợ ta” hắn vẫn là bộ dáng định thần.
-“Nằm mơ” nàng hung ba ba trừng hắn –“ Anh đợi cả đời cũng không đến ngày đó”
-“Phải không?” chậm rãi đứng lên, khi hắn lướt qua nàng mang theo cười yêu ớt từ chối cho ý kiến –“ Cô hiện tại đã không nhà để về, còn không có khách sạn nào có lá gan thu dụng cô, Bạch Tĩnh Ny, ta không tin cô có thể kiên trì loại bi thảm này đến cả đời.”
Hắn thẳng tắp hướng cửa đi đến, Bạch Tĩnh Ny bị đá ở phía sau thở phì phì truy theo hắn –“Đừng tưởng rằng anh dùng thủ đoạn ti tiện tôi sẽ đầu hàng, trên thực tế tôi tuyệt không để ý, bởi vì nơi tôi ở hiện nay là nơi phong cảnh đẹp nhất, chỗ tốt nhất, nơi đó có nước, giao thông phương tiện, nhưng lại miễn phí có ba bữa, có bể bơi lớn…”
Thấy hắn như cũ không quay đầu hướng phía trước bước đi, nàng cũng đuổi theo ra bên ngoài, cách đường thấy chỗ đỗ xe có một chiếc Ferrari cực đẹp, Cát Tường, Như Ý hai mươi tư giờ hộ vệ bên người đứng đó, một bộ dáng chờ đợi chủ tử khải hoàn trở về.
Khang Húc Trạch đi ở phía trước nghe thấy nàng tuyên ngôn “ hảo sơn hảo thủy” bỗng dưng nở nụ cười –“Cô có chỗ tốt như vậy, ta cũng không cần phải áy náy, trò chơi này liền chơi đến khi cô vào ở Khang gia mới thôi.”
-“Khang Húc Trạch, anh là một tên hỗn đản ngu ngốc, vương bát đản…” Nàng tức giận ở phía sau hắn rống to.
Chậm rãi xoay người, hắn treo lên một nụ cười lạnh –“Tên hiệu rất thú vị, bất quá, cô sớm muộn cũng có ngày hối hận vì đã đem tên hiệu này gán lên người ta”
Bạch Tĩnh Ny vốn tính cãi lại, nhưng mắt thấy một cậu bé cách đó không xa ôm bóng cao su chạy sang đường, khi cậu bé đi đến một nửa, bỗng có một chiếc xe taxi chạy cực nhanh lao đến.
-“Cẩn thận”
-“Cẩn thận”
Khang Húc Trạch cùng nàng đồng thời kêu ra tiếng sợ hãi, hắn vừa mới ngạo mạn liền mau lẹ chạy đến cậu bé sắp bị đụng vào, nhưng vừa chạy đến một nửa, mắt cá chân đột nhiên nhói đau.
Gặp quỷ!hắn thiếu chút nữa đã quên nhược điểm lớn nhất của mình – thần kinh vận động cực kém.
Ngay tại lúc hắn sắp ngã sấp xuống, Bạch Tĩnh Ny đã sớm vọt tới đường, không đợi hắn hiểu được, nàng đã ôm cậu bé vào ngực, cũng phi thân qua đường, an toàn cứu cậu bé.
-“Thiếu gia…trời ạ! Thiếu gia, người không sao chứ?” Cát Tường, Như Ý sợ tới mức vội vàng chạy đến nâng lên chủ tử đang té ngã trên mặt đất