pacman, rainbows, and roller s
Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321710

Bình chọn: 8.5.00/10/171 lượt.

“Thì như thế nào?” lạnh giọng hỏi.

-“Tivi không phải thường thường nói, nếu nhìn sao băng mà ước nguyện, nguyện vọng sẽ được thực hiện, cho nên ta cảm thấy thiếu gia hẳn là…” ( haha,*ôm bụng cười* ta nghĩ Như Ý thấy KHT tâm phiền ý loạn thì nhắc nhở Cát Tường phải ngậm miệng, ai dè hắn đưa ra lời khuyên còn….ngây thơ hơn nai tơ nữa.)

Ý đồ giải thích của hắn đổi lại một ánh mắt sắc bén khinh thường của chủ tử -“Ngươi muốn ta giống mấy tên ngu ngốc nửa đêm không ngủ được, chạy ra bên ngoài xem mưa sao băng?” hắn tình nguyện dùng thời gian này để phê duyện văn kiện.

-“Đương nhiên không phải!” Như Ý bị hắn làm mặt lạnh sợ tới mức vội vàng xua tay, nhiệt độ bên trong xe nhất thời giam xuống ít nhất mười độ.

Bọn họ từ nhỏ lưu lạc đến khi năm tuổi được Khang lão gia mang về Khang gia sau, liền nhận vô số huấn luyện võ thuật, mục đích là vì bảo hộ thiếu gia Khang gia mười tám đời đơn truyền, thần kinh vận động cực kém.

Kỳ thật, Khang lão gia từng vì thiếu gia mời đến mười huấn luyện viên võ thuật, nhưng cũng chưa thể dạy cho hắn đến một nửa chiêu thức, tuy rằng hắn thực thông minh, chiêu thức huấn luyện viên dạy cho hắn đều khắc sâu trong óc, nhưng là thần knih vận động của hắn thật sự kém đến mức người ta không thể khen tặng, luyện như thế nào cũng không được, lại thường xuyên biến thành một thân thương tích, Khang lão gia thấy thế mới buông tha cho ý định huấn luyện cho hắn một thân năng lực tự bảo vệ mình, sửa lại là tìm bảo tiêu.

Nhiều năm ở chung, Khang Húc Trạch đã sớm đem hai người trở thành em trai bình thường đối đãi, chính là hiện tại hắn không có tâm tình nghe hai kẻ ngu ngốc này song ca.

Tốc độ xe bởi vì phải quẹo đường mà chậm lại, lười đi để ý hai tên thoát tuyến, hắn tiếp tục trầm tư.

Đèn đỏ phía trước, xe ngừng lại, hai mắt hắn vô thần nhìn công viên nhỏ gần sông phía xa xa, không hề thiếu người lui tới, vài đứa nhỏ vui đùa trên mặt cỏ, người gia vây quanh nhau chơi cờ, bất quá xa một chút, còn có vài tên ăn xin không biết tranh luận cái gì,đây là xã hội chênh lệch giàu nghèo, là xã hội cùng tồn tại của kẻ có tiền và người ăn xin.

Nhưng hắn cũng không đồng tình với những người đó, người không hề thiếu tay thiếu chân, lại chấp nhận đi quỳ đầu gối nơi đầu đường ăn xin mà sống, cững không nghĩ như thế nào vận dụng hai tay cùng trí tuệ làm cho chính mình cơm no áo ấm, những kẻ như vậy có gì đáng giá mà được mọi người đồng tình?

Phía trước đèn đỏ vẫn còn, hắn tiếp tục đánh gia phong cảnh ngoài xe, lại nhìn thấy trên cỏ cư nhiên có người cắm một cái lều dã ngoại, màu phấn hồng, thập phần sáng mắt.

Nhìn chất liệu cùng kiểu dáng, lều trại này giá không thấp. còn càng ngoài ý muốn là ở ngoài lều trại còn có vài ăn xin đi tới đi lui, còn mua KFC cùng vài phần món ăn, xem đi. Đây là ăn xin, ăn xin đem toàn bộ tiền đi hưởng thụ, loại hành vi không làm mà hưởng này căn bản không đáng giá để người đồng tình…Ân, đợi chút!

Nhất thời, Khang Húc Trạch nhướng mày, cái “ăn xin” thân ảnh âu phục màu lam kia làm sao quen mắt như vậy? ( anh ơi, vợ anh đó, không phải ăn xin đâu)

Tóc ngắn xinh đẹp, dáng người cân xứng, ngũ quan xinh xắn, ngay cả cười tươi đều làm cho hắn cảm thấy quen mắt…

Không có khả năng! Nữ nhân kia làm sao có thể ở trong này?

Ngay tại lúc hắn nghi hoặc cùng kinh ngạc, đèn đỏ phía trước biến thành đèn xanh, Cát Tường phụ trách lái xe vừa muốn tiếp tục lái xe, hắn lập tức mệnh lệnh dừng xe.

-“Thiếu gia?” Cát Tường vừa muốn nhấn ga bị hoảng sợ, phanh lại gọn gàng, xe tự nhiên dừng một chút –“Phát sinh chuyện gì?”

-“Dừng xe ở ven đường, chúng ta đi đến cái lều màu hồng nhạt kia.”

-“Vâng, thiếu gia”Cát Tường không rõ cho nên thà rằng đắc tội cảnh sát giao thông, cũng không dám đắc tội lão đại của hắn.

Xuống xe, mấy người đi đến gần lều màu hồng nhạt, thân ảnh cùng dung mạo của Bạch Tĩnh Ny càng ngày càng rõ ràng.

-“Nha?” Như Ý hú lên quái dị -“Nữ nhân kia không phải thiếu phu nhân quật cường của chúng ta sao?”

-“Đúng vậy, đúng vậy” Cát Tường cũng đi theo mãnh liệt gật đầu.

Bạch Tĩnh Ny ôm hộp gà rán, chuẩn bị cuồng ăn bữa tối phong phú của mình, đột nhiên bên tai có một trận xôn xao, nàng khó hiểu ngẩng đầu.

-“Oa!” khi nàng nhìn thấy Khang Húc Trạch cùng hai cái bảo tiêu buồn cười của hắn tới gần, nàng sợ tới mức khẽ kêu một tiếng-“Anh…các anh làm sao xuất hiện ở đây?”

Khang Húc Trạch tối tăm đi tới nhìn thấy tình cảnh chật vật của nàng sau, ngực lại phát lên một cỗ đại hoa vô danh. Nữ nhân này thà rằng ăn ngủ đầu đường cũng không nguyện ý cùng hắn về Khang gia sao?

-“Oa! Thiếu phu nhân, hoa ra thật là cô” Cát Tường lộ ra một biểu tình giật mình.

-“Uy! Không biết thì không cần phải nói lung tung, ta mới không phải thiếu phu nhân nhà các ngươi.” Bạch Tĩnh Ny vội vàng phủ nhận, thời điểm xấu hổ như vậy, muốn nàng thừa nhận sao?

Mặc kệ nàng phản bác, Như Ý tiếp tục nói trêu chọc, giúp thiếu gia nhà mình xả giận –“Xem ra thế lực thiếu gia nhà chúng ta đủ khổng lồ, cư nhiên có thể đem thiếu phu nhân bức đến không nhà để về.”

Nghe vậy, mặt nàng đỏ lên, khẩu k