Teya Salat
Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.

đối phương đều không có tiếp nghe, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi, trong miệng còn không ngừng mắng.

-“Cô đem chính mình lôi thôi như vậy cảm thấy cao hứng sao?” nhìn thảm trạng trước mắt, Khang Húc Trạch yêu sạch sẽ hờn giận nhíu mày.

Nàng không trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp theo tiếp tục nhấn số điện thoại, không để ý đến hắn.

Đáng giận! Sở Thu Lâm vu bà kia cư nhiên tắt máy đến giờ, nếu bị nàng bắt được, nàng nhất định lột da nàng để hả giận.

Hắn lững thững đi đến bên giường, đem khay thuốc đặt lên đầu giường –“Lại đây uống thuốc”

Rốt cuộc buông tha cho gọi điện thoại, Bạch Tĩnh Ny quật cường nhìn hắn –“ Anh đáp ứng cho tôi rời đi nơi này?”

-“Không có”

-“Tôi đây sẽ không uống thuốc” nàng là người ăn mềm không ăn cứng, nàng cùng tên này nói rõ ràng.

-“Không uống thuốc, cuối cùng chịu khổ chính là cô” hắn đem viên thuốc đặt ở trong lòng bàn tay đưa cho nàng, thái độ cũng rất cứng rắn –“Uống nó”

-“Không cần” nàng không cần.

-“Cô muốn bệnh chết chính mình sao?” sắc mặt nàng tái nhợt như vậy, còn dám hờn dỗi, thật muốn tức chết hắn? vì thế, ngữ khí của hắn càng thêm nghiêm khắc.

-“Hừ!”

-“Bạch Tĩnh Ny, đem thuốc uống”

Nàng chớp chớp mắt to, khó hiểu nhìn về phía hắn. Hắn cần gì tức giận như vậy? là quan tâm nàng sao?

-“Tôi…tôi không cần uống” quan tâm nàng thì thế nào? Dù sao là hắn trước đây sai, nàng sẽ không uống, nhìn hắn có thể như thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể ngược thê sao?

Ách …đợi chút! Ngược thê? Nàng cũng không phải lão bà hắn, đáng chết! nàng suy nghĩ cái gì.

-“Xác định không uống?” thanh âm lạnh như băng từ trên đỉnh đầu nàng truyền đến.

-“Không…đúng vậy!” làm chi có bộ dáng muốn giết người?

Hung hăng nhìn nàng một cái, Khang Húc Trạch nuốt vào mấy viên thuốc, thừa dịp nàng còn kinh ngạc, cầm lên cái chén uống một ngụm nước ấm.

Không phải chứ! Người này tức giận đến mức đem thuốc uống luôn? Chẳng lẽ hắn muốn cho nàng học theo? Nhưng là… loại ý tưởng này không khỏi quá ngây thơ?

Không đợi nàng đặt câu hỏi, phút chốc hắn cúi xuống thân mình, thừa dịp nàng còn chưa chuẩn bị, một phen vặn miệng nàng, môi áp xuống môi nàng.

Ngô…

Bạch Tĩnh Ny đầu tiên là cảm thấy có một dòng nước, sau đó, mấy viên thuốc đắng nghét thành công đưa vào trong miệng nàng, hắn nheo lại, nhẹ nhàng kéo lấy áo của nàng, đem cả người nàng áp đảo trên giường lớn.

Viên thuốc theo dòng nước đi vào yết hầu, thật đắng! đáng giận! thật sự đắng chết nàng!

Nhưng là thời điểm nàng cảm thụ đắng cay, tim cũng bắt đầu đập kinh hoàng. Nam nhân này cư nhiên dùng phương thức này hôn nàng…không đúng, phải nói nam nhân này cư nhiên dùng phương thức này uy nàng uống thuốc.

Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, ánh mắt thâm trầm một chút, nhưng không có dời thân thể, hai người cứ như vậy duy trì tư thế ái muội, hại nàng thậm chí quên hô hấp, đã quên trong nháy mắt, đã quên giờ phút này hẳn là tùy tiện nói cái gì hoặc làm cái gì.

Làm khi cay đắng của viên thuốc biến mất, hơi thở của hắn như còn sót lại trong miệng nàng.

Môi hắn thật mềm mại, rõ ràng chính là kho môi chạm vào môi, nàng có thể cảm giác được một cỗ ngọt ngào nồng đậm, giống sữa? không đúng, giống trà xanh? Cũng không đúng, giống…. cảm giác hỗn loạn đánh úp lại vào tâm nàng.

Trời ạ! Chẳng lẽ nàng cứ như vậy say trong nụ hôn của hắn sao? Hay là do tác dụng của thuốc phát huy? Hắn cho nàng uống gì? Ánh mắt dần đóng lại, thân thể hơi hơi phát run, thật lạnh, chăn đâu?

Từ từ nhắm hai mắt tìm kiếm tung tích của chiếc chăn, nhưng chăn tìm không được, lại cảm giác có một lực lượng ấm áp vây quanh nàng.

Dần dần, cỗ ấm áp kia làm cho nàng càng ngày càng yên tâm, cuối cùng, thân thể cũng càng ngày càng trầm…

Làm cho thời điểm Bạch Tĩnh Ny mở ra h mắt, ánh nắng mặt trời bên ngoài đã muốn xuyên qua rèm che chiếu vào bên trong.

Nàng lấy tay dụi dụi mắt, ôi, uy! Cánh tay làm sao có thể thô như vậy?

Dùng sức lắc lắc cánh tay, di? Đợi chút….cánh tay này làm sao có thể là màu đồng? sờ sờ, ân, rất tráng kiện, không thể nào, cánh tay của nàng khi nào thì trở nên thô như vậy?

Thật chói mắt! nàng sợ tới mức muốn vội vàng từ trên giường rơi xuống –“A”

Một tiếng hô đau qua đi, nàng cảm giác cái trán đau, loại cảm giác giống như là không cẩn thận cùng người khác thật mạnh chạm vào.

Làm sao có thể cùng người chạm vào? ở trên giường nha!

Nàng chậm rãi tỉnh táo lại, dần dần đập vào tầm mắt là khuôn mặt tuấn tú có thể tùy thời dẫn phát bạo động, ngay sau đó, nàng cũng thấy đối phương có bộ dáng buồn ngủ.

Xem xuống chút nữa, là nửa người trên cường tráng trần trụi, lại thấp một chút nữa, bên hông hắn mặc một cái quần lót màu trắng. ( ta tưởng…bên dưới của anh cũng như bên trên không mặc gì chứ. Hehe)

-“aaa” nàng hét lên một tiếng, thập phần hoảng sợ chỉ vào mặt Khang Húc Trạch- “Anh…anh…anh làm sao có thể ở phòng của tôi?”

Hắn lười biếng nhu nhu khóa mắt –“Nếu ta nhớ không lầm, đây là phòng của ta”

-“Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể?” nàng sợ tới mức oa oa kêu to –“Anh…” nàng tiếp tục chỉ vào nửa người trên trầ