
n trụi của hắn –“Vì sao anh không mặc quần áo?”
-“Lúc ta ngủ chưa bao giờ mặc quần áo” hắn nói đương nhiên, thật giống như tất cả mọi người đều giống hắn.
-“Kia, vậy phía dưới anh…” Bạch Tĩnh Ny dời đi mục tiêu, đưa tay chỉ hướng chăn vây quanh hắn bắt đầu lắp bắp, -“nơi đó…nơi đó”
Một chút tà cười biểu lộ, hắn gợi cảm lại không mất đi suất khí nhíu mày nhìn nàng –“ Cô đoán xem?” xấu xa cười, hắn dần dần phát hiện đậu nàng thật sự rất thú vị.
-“Thần… bệnh thần kinh!” nàng bị biểu tình trên mặt hắn làm cho lòng hỗn loạn, không thể tự hỏi, chỉ biết hai mắt nhìn chằm chằm cái chăn màu trắng kia, chi cần chỉ muốn “chạy nạn”.
-“Xem ra cô đối nửa người dưới của ta thập phần hứng thú.”
-“Tôi…tôi mới không có!”
-“Khẩu thị tâm phi”
-“Nói hươu nói vượn, tôi làm sao có thể… a….”
“xôn xao” hắn cố ý kéo chăn ra, nàng sợ tới mức kêu một tiếng, vừa muốn che hai mắt, lại phát hiện hắn mặc quần ngủ.
Nhất thời, nàng xác định chính mình bị tên hỗn đản này lừa gạt, Khang Húc Trạch bởi vì biểu tình của nàng mà nở nụ cười ha ha, muốn ngừng mà không được.
Nàng tức giận đẩy hắn một chút –“Anh làm sao có thể ở trong này? Đêm qua anh có hay không thừa dịp tôi không chú ý, vụng trộm ăn đậu hũ của tôi?”
-“Bị sỗ sàng hẳn là ta đi, đêm qua cô mơ mơ màng màng ngủ sau, hai tay gắt gao cầm lấy ta, ta nghĩ tránh ra một chút cô đều rầm rì, vì trấn an cảm xúc bất an của cô, ta đành phải hy sinh cái tôi cho tập thể, lão bà, chẳng lẽ em một chút cũng không cảm kích sự vĩ đại của ta sao?” hắn nói giống như mọi chuyện là vậy.
-“Anh nói bậy!” miệng không thừa nhận, theo bản năng bác bỏ cách hắn gọi là lão bà.
-“Ta chưa bao giờ cùng người chơi loại vui đùa nhàm chán này” lại nói tiếp, hắn thật là một chính nhân quân tử khó có được, vì không bị nàng lên án giậu đổ bìm leo, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng hắn cũng chỉ dám đem mọi xúc động nhẫn xuống.
Nhìn vẻ mặt thật sự của hắn, Bạch Tĩnh Ny cố gắng nhớ lại những chuyện phát sinh ngày hôm qua, từ lúc bị hắn bắt đi tại công viên, sau đó té xỉu trong khi tranh luận, rồi hắn dùng hành động cực kì ái muội uy nàng uống thuốc, đến lúc nàng dần mất đi ý thức mà dần dần ngủ.
Chẳng lẽ…. cái độ ấm cho nàng cảm giác an toàn trong tiềm thức….là hắn?
-“Xem ra cô thật sự hưởng thụ phương thức lão công ta ôm đi vào giấc ngủ,cũng mới có thể an tâm, yên tâm như thế, con người của ta hướng đến trọng tình nghĩa, tương lai, ta sẽ tiếp tục dùng phương thức này an ủi cô.” Nói xong, hắn vươn tay sờ cái trán của nàng –“Ân, độ ấm hôm nay so với hôm qua thấp hơn, đợi lát nữa ăn xong bữa sáng lại uống một lần thuốc nữa, ta nghĩ ngày mai hẳn không còn vấn đề gì.”
-“Tôi không cần”
Nàng vừa mới nói ra miệng, hắn liền nhíu mày –“Hay là cô còn muốn ta dùng phương thức ngày hôm qua giúp cô uống thuốc?”
Nghe đến đó, hai má của nàng thoáng chốc đỏ lên.
Vỗ nhè nhẹ đầu của nàng, giống như trấn an trẻ nhỏ dỗ nàng –“Nếu không nghĩ đi ra ngoài ăn cái gì, ta sẽ gọi người hầu làm một chút đồ ăn nhẹ mang vào”
Hắn nhảy xuống giường lớn, thong dong đem áo ngủ mặc vào –“Cô có vẻ hai ngày nay không tắm rửa, lát nữa ta gọi người hầu pha nước tắm, tắm rửa xong có vẻ thoải mái hơn” nói xong, tao nhã chậm tãi đi vào toilet.
Nhìn bóng dáng cao lớn cao ngất của hắn, nhớ tới lời nói cùng hành động quan tâm của hắn, Bạch Tĩnh Ny đột nhiên cảm thấy nam nhân này cũng không đáng giận như trong tưởng tượng.
Theo bản năng vươn tay sờ lên gương mặt còn lưu lại độ ấm của hắn, độ ấm từ ngón tay của hắn mang lại,còn có hơi thở thuộc riêng của hắn.
Lão công? Cái nam nhân kia chính là lão công của nàng sao?
Tuy rằng… loại cảm giác này thật tò mò, nhưng không thể phủ nhận, nàng đã không muốn kháng cự như lúc trước.
Bệnh nặng mới khỏi, sau đó vài ngày, Bạch Tĩnh Ny vẫn là không nhà để về, nhưng là nàng đã không còn muốn quay về công viên nhỏ, quyết định ở lại biệt thự xa hoa của Khang gia, hơn nữa còn không có suy nghĩ kế hoạch “ra tường”.
Tuy rằng nàng cùng Khang Húc Trạch mỗi ngày đều cùng ngủ trên một giường, nhưng hắn thật tôn trọng nàng, trừ bỏ ôm ngủ, hắn hoàn toàn không có ý tứ xâm phạm nàng.
Nàng còn phát hiện hai tên Cát Tường, Như Ý thích đi theo hắn thật ra là một đôi khôi hài dở hơi.
Ở mặt ngoài, hai người có vẻ ỷ thế hiếp người, còn luôn thích dùng lời nói ác độc cùng nàng nói, nhưng ở cùng nhiều ngày nàng phát hiện, Cát Tường và Như Ý là hai kẻ đại ngốc, tư tưởng đơn thuần, tâm địa thiện lương, hai ngùa trước Như Ý còn nhặt từ bên ngoài về một con chó nhỏ bị vứt bỏ, tính một mình nuôi nấng.
Bọn họ luôn thích dùng một thái độ bất cần đời gọi nàng là thiếu phu nhân, nhưng không có ác ý đối với nàng.
Có một lần, nàng bơi lội ở ngoài bể bơi ngoài trời, thấy Cát Tường vừa vặn đi qua, nàng vốn định trêu cợt hắn một chút, cho nên lừa hắn nói nàng bị rút gân, không nghĩ tới Cát Tường mặc dù mặc tây trang rất nặng cũng không cần suy nghĩ nhảy xuống nước cứu nàng.
Bất quá bởi vì hắn nhất thời lo lắng, kết quả đổi lại là hắn bị rút gân thật sự, màn anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn đổi thành mỹ nhân cứ