
phòng bạn tốt.
Phương Văn Hạo buồn cười nhìn nàng mặc bộ quần áo ngủ, hắn dám cá cược, nàng tuyệt đối không ý thức được chính mình mặc áo ngủ giúp một người nam nhân mở cửa.
Lắc đầu, hắn di chuyển cước bộ tiến vào, ngồi trên sô pha.
Không lâu trong chốc lát, Bạch Tĩnh Ny từ phòng đi ra, cùng Sở Thu Lâm giống nhau, đều là mặc quần áo ngủ vây lấy đường cong lung linh, nàng nhìn thấy Phương Văn Hạo nhịn không được kêu –“Phương tổng? như thế nào là anh?”
Hắn không phải cùng Khang Húc Trạch bày ra mưu kế hạ nàng sao? Làm sao có thể đến tìm nàng?
Phương Văn Hạo tao nhã đan mười ngón tay vào nhau để ở trước bụng, hai chân bắt chéo, nhìn nữ nhân lôi thôi tiều tụy trước mắt thở dài một hơi.
-“Cô không phải luôn bảo ta là đầu đầu đại nhân sao? Hôm nay như thế nào gọi là Phương tổng?”
-“Hừ, chẳng lẽ anh quên sao? Anh đã không còn là đầu đầu đại nhân của tôi”
Nàng bản năng xoay người đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một lọ sữa tươi rót một ly, để tới trước mặt hắn –“Phương tổng, mời uống”
Phương Văn Hạo dở khóc dở cười nhìn ly sữa trước mắt –“Xem ra cô còn ghi hận ta đuổi việc cô” nếu không sẽ không mời hắn uống sữa, nàng làm việc dưới trướng hắn hai năm, hẳn là biết hắn ghét nhất sữa.
-“Thật có lỗi, trong nhà của tôi chỉ có sữa bò” nàng lạnh lùng ngồi đối diện hắn.
Từ sau khi Sở Thu Lâm biết nàng mang thai, liền đem tất cả thực phẩm có tính kích thích vứt bỏ, hiện tại trong tủ lạnh nhà nàng chỉ có sữa và thuốc bổ.
-“Phương tổng đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì?”
Phương Văn Hạo lắc đầu bật cười. Thật là,hắn làm chi muốn quản nhiều chuyện như vậy? Ho nhẹ một tiếng, hắn mở miệng –“Nghe nói cô cùng Khang Húc Trạch hủy bỏ hôn lễ?”
-“Ân, hừ!”
-“Ta không biết tại sao các người đang êm đẹp lại bỗng nhiên hủy bỏ hôn lễ, bất quá, hôm qua hắn có tới tìm ta, hy vọng ta có thể cho cô đến công ty đi làm”
-“Phải không?” nàng từ lỗ mũi phát ra một tiếng khinh xuy.
-“Nhưng ta cảm thấy tình trạng hiện tại của cô, hình như không thích hợp trở về làm việc”
Bạch Tĩnh Ny xem thường vừa lật –“Vậy Phương tổng đến nhà tôi làm chi?”
Một chút cười sâu xa khó hiểu từ trên môi Phương Văn Hạo tràn ra –“ta đến chính là muốn nói cho cô một chuyện”
-“Chuyện gì?”
Phương Văn Hạo lấy một chiếc di động từ trong túi ra, mở ra một hình ảnh, mới đem di động để lên bàn.
-“Đây là ảnh của Khang Húc Trạch gần đây, ta nghĩ cô hẳn sẽ hứng thú nhìn một cái” hắn đứng lên –“Tốt lắm, ta không có chuyện khác, di động tặng cho cô,cô có thể chậm rãi xem” nói xong, hắn nâng bước đi ra ngoài.
Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên.
-“Vị tiên sinh này phải đi sao? Tôi đưa anh đi” Sở Thu Lâm đã muốn đổi một thân nhàn phục màu đỏ xuất hiện trong phòng khách, đi theo phía sau hắn.
Bạch Tĩnh Ny tâm tình phức tạp trừng mắt nhìn chiếc di động kia, Phương Văn Hạo chết tiệt làm chi cho nàng xem ảnh chụp của Khang Húc Trạch?
Nàng ghét nhất bị người khác nói tên này.
Hừ! nàng hừ lạnh một tiếng, quyết định không xem, đứng lên, tính trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ.
Nhưng là đi không đến hai bước, cước bộ liền dừng lại.
Đáng chết, đáng chết, thực đáng chết.
Nàng mắng chính mình, làm chi lại có lòng hiếu kì với ảnh chụp kia như vậy?
Không được, nàng mới không cần nhìn ảnh chụp của hắn, nam nhân kia đã không còn quan hệ gì với nàng.
Nàng nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước, nhưng rồi đi được hai bước lại dừng lại.
Rốt cuộc, nàng hung hăng xoay người, xoay người cầm lên di động của Phương Văn Hạo.
Lúc nàng xem rõ sắc mặt tiều tụy của nam tử trên màn hình di động, nước mắt lạch cạch chảy xuống.
ảnh này vừa mới chụp, không phải thập phần rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn hắn đầu tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh, chiếc cẳm gầy yếu tràn đầy râu không cạo.
hắn không hề còn là nam tử có tính sạch sẽ quá mức, mà là một thể xác không hồn.
-“Xứng đáng” Bạch Tĩnh Ny “ba” một tiếng ném di động lên sô pha, sau đó xoay người trở về phòng.
Nàng lừa chính mình rất nhiều ngày nàng tuyệt đối không tin tưởng hắn, tuyệt không nhớ Khang Húc Trạch, tuyệt không lo lắng hắn, nhưng một khắc nhìn thấy hình ảnh kia, nàng dao động.
Kết thúc
Nằm ở trên giường, Bạch Tĩnh Ny ủy khuất chảy nước mắt.
Chết tiệt Khang Húc Trạch, vì sao ngay từ đầu không nói cho nàng chuyện nguyền rủa? vì sao?
Nếu nói như vậy, nàng cũng sẽ không cáu kỉnh cùng hắn.
Hiện tại sự tình nháo thành như vậy, nàng căn bản không có mặt mũi trở về tìm hắn.
Thật chán ghét, đều là Lạc Khả Na chết tiệt kia, nếu không phải nàng cố ý châm ngòi ly gián, nàng sẽ không biến thành nữ nhân lòng dạ hẹp hòi.
Kỳ thật ngẫm lại, vu bà Lâm nói cũng có đạo lý, coi như lời nguyền rủa là mở đầu của duyên phận không phải là tốt làm, nàng làm chi tự mình tìm phiền phức? nàng hẳn là nên tin tưởng chính mình, tin tưởng hắn.
-“Tĩnh Ny, Tĩnh Ny, em ở nơi nào?”
Xem đi, vừa mới nghĩ đến hắn liền nghe thấy âm thanh của hắn.
Giây tiếp theo, một tiếng phịch nổ, cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực phá, nàng sợ tới mức vội vàng ngồi dậy.
-“Vu bà Lâm ngươi khôn