
g thể dùng ít lực…” chưa nói xong, toàn bộ đều nghẹn lại tại yết hầu của nàng.
Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt.
Không, không có khả năng, nàng dụi mắt, hắn làm sao có thể xuất hiện ở trong này?
Hắn thật là Khang Húc Trạch sao? Không, không có khả năng.
Cái nam nhân kia mới sẽ không đội đầu rơm, cũng sẽ không mặc bộ tây trang có nhiều nếp nhăn xuất hiện trước mắt người khác, lại càng không không cạo râu.
Nẳm mơ, đây là nằm mơ, nhất định là nằm mơ.
Nàng bình tĩnh nhắm mắt xoay người nằm xuống. ngủ ngủ, vừa cảm giác tỉnh lại sẽ biết tất cả là nằm mơ.
Nhưng lập tức, nàng liền lập tức bị người kéo từ trên giường lên, ngã vào trong một cái ôm có lực mà ấm áp.
-“Tĩnh Ny, Tĩnh Ny của ta, ta rốt cuộc nhìn thấy em”
Khang Húc Trạch kích động ôm nàng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng tồn tại. Nửa giờ trước, một nữ nhân tự xưng là bạn bè của Tĩnh Ny cùng Phương Văn Hạo đến tìm hắn, nói cho hắn một tin tức làm người ta khiếp sợ, tin tức này làm cho hắn liều lĩnh chạy tới Bạch gia tìm nàng.
Nàng mang thai, nang mang thai đứa nhỏ của hắn.
Chỉ cần nghĩ đến trong bụng của nàng có con của hắn, tâm hắn liền đau khó có thể ức chế.
Nàng mang thai, mà hắn lại đuổi nàng đi, còn muốn cùng nàng ly hôn, trời ạ, hắn đã làm cái gì?
Cho nên hắn đến đây, cho dù nàng có giận hắn bao nhiêu, hắn cũng muốn tìm lại nàng, cho dù đối mặt nàng dối trá, cái gì cũng không quan hệ.
Lần này hắn cả đời cùng nàng háo, tuyệt đối sẽ không buông tay.
Chuyện ngu xuẩn chỉ cần làm một lần là đủ, ngần đó ngày không có nàng , hắn giống như sinh hoạt tại địa ngục, mỗi ngày đần độn, cũng không biết chính mình đang làm cái gì.
Hiện tại ôm nảng, ngửi được mùi hương thản nhiên trên người nàng, hắn cảm thấy tâm tình đều sống lại.
-“Tĩnh Ny, vì sao không nói cho ta biết em mang thai?” hắn phạm vào một cái sai lầm cực kì to lớn, hắn thiếu chút nữa làm cho con hắn trở thành con tư sinh.
Bạch Tĩnh Ny bỗng cứng đờ, lạnh lùng dùng lực đẩy hắn ra –“Anh làm sao biết tôi mang thai?”
-“Có nữ nhân kêu Sở Thu Lâm nói cho ta biết, nàng nói là bạn bè của em” hắn si ngốc nhìn nàng, nàng gầy, ngắn ngủi thời gian vài ngày, nàng gầy yếu rất nhiều.
-“Sở Thu Lâm?” trời ạ, nàng chỉ biết là không thể lưu lại nữ nhân này.
-“giống như là gọi như vậy, bất quá không trọng yếu, Tĩnh Ny, vì sao không nói cho ta biết em mang thai?” hắn đau lòng phủng trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Nàng nâng tay đẩy hắn ra, quật cường xoay mặt không nhìn hắn –“Đó là con của tôi, vì sao muốn nói cho anh?”
-“Ta là ba ba đứa nhỏ, không phải sao?” hắn không dám cùng nàng lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an.
-“Hừ!kia khó nói!” nàng cố ý chọc giận hắn.
Khang Húc Trạch vẻ mặt ai oán nhìn nàng –“Tĩnh Ny, ta biết chuyện kia không nói rõ cho em biết là ta sai, nhưng em tức giận mấy ngày nay, tra tấn ta ngần đó ngày cũng đủ rồi đi? Hiện tại em muốn biết cái gì, ta đều nói rõ ràng, có thể hay không đừng nóng giận?”
Mặt của nàng tiếp tục nghiêng, đừng tưởng rằng nàng giống mấy nữ diễn viên phim truyền hình ngu ngốc, tùy tiện nghe nam nhân nói hai lời ngon ngọt liền tha thứ, huống hồ hiện tại hắn vì đứa nhỏ mới đến, ghê tởm hơn.
-“Cho dù em tức giận, cũng trước về nhà rồi nói sau, đến lúc đó tùy tiện em trừng phạt ta như thế nào cũng không sao cả, chỉ cần em không tra tấn chính mình, đừng quên, trong bụng của em còn có đứa nhỏ của chúng ta, em dạng này, đứa nhỏ cũng không tốt.”
Quả nhiên vì đứa nhỏ, nàng hung hăng trừng hắn –“Hóa ra anh vì đứa nhỏ mới đến tìm tôi?”
Phát giác nàng lại tức giận, hắn ảo não nâng tay đánh miệng một chút –“Đáng chết, há miệng ra cũng không biết nói chuyện, lão bà, em không cần tức giận được không?”
Nhìn động tác ngây thơ của hắn, Bạch Tĩnh Ny nhịn không được phốc xích cười ra tiếng.
Quên đi, thời gian dỗi cũng không tốt, chính nàng cũng không vui.
-“Lão bà, em cười” nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, tảng đá trong lòng hắn rốt cuộc có thể buông. Hắn đem mặt tiến đến trước mắt nàng, cười –“Em không tức giận đi?”
-“Anh thật sự đáng ghét” nàng nâng tay hung hăng đánh bả vai hắn một chút, sau đó vừa long nhìn bộ dáng nhe răng trợn mắt của hắn.
Khi nhìn thấy thần sắc tiều tụy của hắn trên di động, bụng tức giận của nàng cũng đã biến mất không thấy, hiện tại,nam nhân luôn luôn để mắt trên đầu, lại ở trước mặt nàng vứt bỏ tự tôn nam nhi cầu xin nàng, liền có thể chứng minh địa vị của nàng trong lòng hắn.
Nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng nâng tay hướng hai má gầy yếu của hắn.
Khang Húc Trạch bắt lấy tay nàng, phóng tới bên môi khẽ hôn, khi tầm mắt tiếp xúc đến ngón tay nàng có nhẫn kim cương kia, không khỏi lộ ra tươi cười vừa lòng –“Em còn đeo nó?”
-“Em…em quên tháo ra, không được sao?” nàng rút tay về, nghĩ muốn tháo ra cái nhẫn khi hắn cầu hôn nàng đeo vào.
Nhưng hắn không cho nàng tháo ra, dùng tay to lớn bao lại bàn tay nhỏ bé của nàng, đem tay nàng đặt tới trước ngực chính mình, thật sâu dừng trước nàng –“Ta yêu em, trái tim này có thể làm chứng”
-“Kia….” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ thành một mảnh, cúi đầu, n