
u?"
Khi đó là giữa xuân, đã
là năm thứ hai sau khi Lê Tử Hà rời đi. Ta ngồi ở trước bàn đọc sách
trong điện Cần Chính, nhìn ra điện Hồng Loan vừa sửa xong cách đó không
xa, lơ đãng nhìn về phía hoàng thúc.
Hoàng thúc hơi nhíu lông mày lắc đầu, "Không biết, không tra được."
Ta nén ho khan, lật tin nội ứng báo lại. Sau khi Tạ Thiên Liêm giao ra ấn
Bình Tây Vương liền mang theo mười mấy tên thân tín ẩn thân ở các đỉnh
núi lớn Tây Nam, nghe nói là đang tìm kiếm các loại kỳ trân dược thảo,
kết quả như thế nào không tra được. Nhưng mấy tháng sau bọn họ biến mất
trên đường đến Phong Quốc.
Ta lắc đầu cười khổ. Thật ra thì hai người bọn họ sống hay chết giờ đã chẳng liên quan tới ta.
Đông chí ta thắp đèn lồng đỏ, ngày xuân ngắm hoa đào nở rộ, mùa hè tựa vào
đại thụ bên Bắc hồ, mùa thu bước trên thảm lá vàng khô, trong lòng trống trải đau đớn, không tìm được điểm tựa.
Không nhớ rõ đó là khi ta bệnh nặng năm nào. Hôm đó có lẽ là đông chí, ta nhớ ta thắp đèn lồng đi khắp núi, cười gọi Lê nhi trở lại. Sau đó ta thấy dương liễu lả lướt,
trăm hoa nở rộ, cô gái mặc đỏ bộ váy đỏ tươi nhìn ta cười nhẹ nhàng.
Trong lòng ta vui mừng, cẩn thận từng li từng tí đi tới, khẽ lo lắng
nói: "Lê nhi, thật ra thì.... Năm đó, nàng nhận lầm người...."
"Nhận lầm?" Lê nhi không hiểu cau mày, ngay sau đó thoải mái cười nói, "Ha
ha, nhận lầm thì thôi. Người cùng ta lớn lên là chàng, cùng ta chơi đùa
là chàng, người ta yêu.... Cũng là chàng...."
"Thật sao? Nàng không trách ta lừa nàng ư?" Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫn có chút lo lắng.
"Không trách, không trách." Lê nhi xua tay, cười đi lên hai bước, lại dừng
lại, đưa một tay ra, ngọt ngào nói, "Đi theo ta đi, ta chờ chàng đã lâu
rồi."
Đã lâu rồi trong lòng ta chưa thao giờ thoải mái như vậy.
Ta vội gật đầu, cầm tay nàng đi về phía trước. Sau đó ta thấy được cầu
Nại Hà, phía dưới là dòng Vong Xuyên lặng lẽ chảy……
[Hoàn trọn bộ'>