
?"
Ta nghĩ sắc mặt của ta chắc rất khó coi, nhưng bí mật nhiều năm qua bị
người ta vạch trần, ta không che giấu được, khinh miệt cười, "Không tệ,
không phải là ta, ta dựa vào tên ngươi đến gần Quý Lê, vậy thì sao?"
Thẩm Mặc cũng không tức giận như trong tưởng tượng của ta, chỉ thoải mái mà
cười, khẽ hành lễ lui ra. Trước khi đi hắn nói: "Thì ra ta cũng không
sai."
Ta đột nhiên nghĩ đến, thì ra hắn cầu hôn là bởi vì cho
rằng Lê nhi mặc váy đỏ vì hắn. Nhưng Lê nhi từ hôn lại làm hắn không
hiểu nên hôm nay mới hỏi như vậy. Trong lúc vô tình ta đã cởi khúc mắc
nhiều năm trong lòng hắn.
Tấu chương trong điện Cần Chính bị ném đầy đất, tại sao trước mặt hắn, ta chưa bao giờ thắng?
Ta càng để ý Lê Tử Hà hơn, muốn giữ nàng ở bên, mọi việc theo ý nàng vậy
mà nàng vẫn muốn chạy trốn, lặng lẽ hạ độc ta. Ta từ trước đến giờ vẫn
hiểu, nhược điểm lớn nhất của một người chính là thứ người đó quan tâm,
như vậy nhược điểm lớn nhất của nàng chính là Diêu nhi.
Ta hạ độc Diêu nhi, chỉ cần Diêu nhi ở trong tay ta, ta có thể giữ nàng lại. Lại
không ngờ trên đường đưa Thẩm Mặc trở lại, tất cả mọi dường như không
còn nằm trong lòng bàn tay ta nữa mà trượt ra khỏi năm ngón tay. Ta
không biết bọn họ có liên lạc từ khi nào, cũng không biết họ lấy được
độc dược từ đâu. Đột nhiên ta nghi ngờ, ban đầu thứ bọn họ định đem khỏi lãnh cung thật sự chỉ là tro cốt của Lê nhi sao?
Đêm đó gió lạnh ào ào, Lê Tử Hà khóc cầu xin ta thuốc giải. Ta không chịu. Cho thuốc
giải nàng sẽ lại muốn trốn. Diêu nhi lao về phía ta...Ta cho là nàng ta
định tấn công ta nên đánh một chưởng, lại thấy một mũi tên dài trên lưng nàng.
Lê Tử Hà mất hồn phách ôm thật chặt Diêu nhi, ta nghe
không thấy Diêu nhi và nàng nói gì đó, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía
ta lại khiến ta đột nhiên có chút lo lắng, ta bỏ lỡ cái gì sao?
Lê Tử Hà đột nhiên đứng dậy, nhìn ta cười khẽ, trong mắt không một tia sáng. Nàng gọi ta Tấn Ngôn.
Trong đầu của ta giống như có tia chớp xẹt qua, không thể nào suy tư được gì, nhìn đầu tên lạnh lẽo chĩa về phía nàng, rất sợ nàng lại biến mất. Ta
lớn tiếng hô không được động thủ, nhưng nàng đoạt lấy trường cung. Ta
còn không phản ứng kịp liền trơ mắt thấy nàng bị người bắt đi. Cách đó
không xa, nàng đứng trên tường thành, tay phải cầm cung, tay trái kéo
tên, bắn rách phòng tuyến cuối cùng trong lòng ta.
Khi nàng đứng trước mặt ta, ta mới biết thì ra yêu đã sớm sâu tận xương tủy.
Ta lại trốn vào trong quá khứ, hoặc nói là trốn vào trong hồi ức, thương
cũng tốt đau cũng tốt, chỉ cần không cần nhớ lại Lê nhi tự tay chặt đứt
tình duyên giữa ta và nàng, ta thà trốn cả đời.
Ta không nghe
thấy, không nhìn thấy, không cảm thấy, cho đến khi trước mắt có một bóng dáng mơ hồ quen thuộc. Ta đột nhiên thức tỉnh, người nọ là Hách công
công.
Hách công công quỳ gối trước mặt ta khóc không thành tiếng. Năm đó ta quyết định diệt trừ Quý gia, ông ấy đã khuyên ta...Ta chỉ nói ông ấy nên càng hiểu ta hơn những người khác chứ. Ông ấy biết ta ở
trong hoàng cung phải sống gian nan thế nào, biết ta đã chịu bao nhiêu
đau khổ, biết ta lừa gạt Lê nhi, cũng biết ta sợ nhất là cái gì.
Lúc đó ông ấy im hơi lặng tiếng lui ra, không còn khuyên can, lúc này lại
đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, khuôn mặt già nua đẫm lệ. Ta hỏi ông ấy, rốt cuộc trong lãnh cung có cái gì?
Ông ấy lắc đầu không chịu trả lời, ta cười nói: "Ta sớm bị người đời vứt bỏ, không cần thêm một người nữa."
Hách công công liều mạng dập đầu, ta nôn ra một búng máu. Đáp án ông ấy cho
ta là hy vọng cũng là tuyệt vọng. Là hy vọng, bởi vì đó là con của ta và Lê nhi, cuối cùng ta và nàng còn có một tia ràng buộc. Tuyệt vọng là
bởi vì ta để mặc cho nó sống trong quan tài sáu năm, bệnh nhiều yếu ớt,
không nói được.
Con trai của ta, cần người khác che chở, bởi vì đề phòng ta.
Đêm đó ta cảm thấy gió thật lạnh, lạnh đến tận xương.
Ta lại nằm mơ, mơ thấy Lê nhi trở lại, ta bất chấp tất cả cùng nàng hoan
ái, nói với nàng ta yêu nàng, không để cho nàng rời khỏi ta. Vết thương
không cảm thấy đau đớn, lần này lại sai lầm rồi, người nọ là Tô Bạch. Từ giây phút ta quyết định bỏ rơi Lê nhi, ta liền thường xuyên phạm sai
lầm. Lần đầu tiên là Diêu nhi, lần thứ hai là Tô Bạch.
Kết quả
điều tra là ta trúng độc. Độc kia là Lê Tử Hà giao cho Tô Bạch. Ta có
đan dược giải độc, nhưng không ăn. Nếu Lê nhi muốn cho ta trúng độc, vậy thì cứ trúng độc đi, chỉ cần có thể giảm bớt phẫn hận trong lòng nàng,
thế nào cũng được.
Phái binh đuổi theo Tạ Thiên Liêm đoạt lại
Nhất Nhất. Đi theo Tạ Thiên Liêm tìm được Thẩm Mặc, ta dùng Nhất Nhất uy hiếp Lê nhi trở lại.
Nhất Nhất rất giống Lê nhi, cười lên má
trái cũng có một lúm đồng tiền. Thằng bé rất thích cười, luôn lẳng lặng
ngồi ngoan, khoa tay múa chân nói chuyện với người khác. Lần đầu tiên
gặp ta, thằng bé nhìn ta cười. Ta ôm lấy thằng bé, thằng bé khoa tay
múa chân hỏi ta: Dì Diêu đâu?
Ta ngẩn ta, không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt nó sạch sẽ nhìn ta, dần dần, nụ cười tắt dần.
Ta cho thằng bé uống thuốc giải độc, ngự y n