
, quan trọng
nhất là nàng ta chỉ là y đồng lại dám hạ độc ta. Là thật sự muốn giết
ta, hay chỉ thừa dịp giải độc leo lên trên? Đã lâu rồi không ai có thể
gợi lên hứng thú của ta. Trong tay ta có thuốc giải độc, cứ để nàng ta
hạ độc đi.
Thật ra thì còn một cái nguyên nhân khác, kể từ khi
nàng ta bắt đầu hạ độc, ta thường xuyên thấy Lê nhi. Trước kia, cho dù
là ở trong mơ, nàng cũng không muốn gặp ta. Nhưng mấy ngày kia, nàng như sống sờ sờ trước mặt ta, nàng bảy tuổi, nàng tám tuổi.... nàng mười lăm tuổi ....
Ta giống như trở lại quá khứ, lại cùng nàng đi qua
mười một năm. Ta nhớ lại lần cuối cùng ôm nàng, đôi tay nàng ôm ta, một
giọt nước mắt lạnh lẽo trượt vào cổ ta làm ta đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn
cung Long Toàn trống không ta chỉ cảm thấy cô đơn như tro bụi. Ta nằm
xuống, muốn gặp lại nàng, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Y đồng kia tên Lê Tử Hà. Ta sai người đi thăm dò thân phận của nàng, chỉ
tra được nàng là một tên ăn mày, ba năm trước đây bái Thẩm Mặc làm sư
phụ.
Nhắc tới Thẩm Mặc, từ rất lâu trước đây ta đã bắt đầu chú ý
đến người này. Y thuật của hắn nghe nói cả Phùng gia gia cũng từng tự
mình đi xin hắn, muốn kéo hắn vào Thái Y viện, thậm chí hứa hẹn nhường
chức viện sử cho hắn, lại bị hắn thẳng thừng cự tuyệt. Khi đó ta liền
điều tra, trên núi Vân Liễm có rất nhiều hoa cỏ không biết tên, người
tới báo rằng chúng đều đến từ Tây Nam. Ta hoài nghi hắn chính là Tạ Ngôn Mặc, chỉ là hắn không đáng để ta quan tâm, ta tạm thời cũng không rảnh
ứng phó hắn. Huống chi lúc ấy Lê nhi vẫn còn sống, bọn họ không thể có
bất kỳ quan hệ nào.
Lê Tử Hà đứng giữa Diêu nhi và Cố Nghiên Lâm. Ta vốn định trừ bỏ Cố Nghiên Lâm, lại bị Lê Tử Hà phát hiện. Ta càng
cảm thấy người này không đơn giản, tâm tư cũng không đơn thuần, hình như có bối cảnh bị ta xem nhẹ. Khi ở một mình cùng nàng ta trái tim luôn có cảm giác quái dị, chỉ là đã bị ta đè lại.
Ta sai người đi thăm dò bạn bè của nàng ta lúc còn là ăn xin. Không ngờ người nọ lại ở phủ Thừa Tướng, còn là một tên cấm luyến.
Mộ Phiên Ngô nhìn rất gọn gàng, ánh mắt cũng rất sạch sẽ, nhưng người đời
có bao nhiêu mặt nạ ta lười phải đếm. Trực tiếp nói giúp hắn báo thù,
chỉ cần hắn nói cho ta biết những gì hắn biết về Lê Tử Hà.
Ngoài dự đoán, hắn nói Lê Tử Hà là người Quý gia, lúc trước phủ Thừa Tướng muốn hợp tác cùng Trịnh Dĩnh, còn nói Lê Tử Hà là nữ.
Tên phế vật Trịnh Dĩnh này, nếu không phải quá mức vô dụng, ta cũng vậy sẽ
không để hắn sống đến nay. Con trai hắn cướp tú nữ, ta thuận thế nhổ
sạch những kẻ ra trong cung có liên quan đến hắn. Hắn giận mà không dám
nói gì. Ta không muốn đánh rắn động cổ nên không truy cứu nữa. Thế nhưng hắn lại cho là ta là sợ quyền thế trong tay hắn. Trên thực tế đám người dưới tay hắn đã bị ta thu thập từ lâu rồi.
Lê Tử Hà là người Quý gia, nữ giả nam trang. Nếu muốn báo thù, ta rất muốn cười to, cười nàng ta không biết tự lượng sức mình. Lợi thế lớn nhất của nàng ta cũng chỉ
có sư phụ nàng ta. Nhưng nếu Thẩm Mặc là Tạ Ngôn Mặc, trò chơi này sẽ
càng thú vị hơn.
Ta chờ xem bọn chúng có thể làm gì. Ân Bình đã
chết, mũi nhọn nhắm thẳng vào Trịnh Dĩnh. Trịnh Dĩnh lại đổ lên Cố Vệ
Quyền. Nếu hai con sư tử đánh nhau thì còn có cái mà xem, đáng tiếc chỉ
là hai con cừu non, còn là cừu non trở thành con mồi của người khác. Ta
triệu Ân Kỳ đến, uy hiếp hắn bình ổn chuyện này, coi như là áp chế nhuệ khí của Lê Tử Hà và Thẩm Mặc.
Sóng trước chưa dừng sóng sau lại
đến, bệnh dịch tới ào ạt, Thái Y viện cũng bó tay. Đây là thời cơ tốt để thử Thẩm Mặc. Mang theo gánh nặng như Lê Tử Hà, Thẩm Mặc làm gì cũng
vướng víu.
Ta một lòng nghĩ cách ép Thẩm Mặc lộ ra sơ hở, Cố Nghiên Lâm lại đột nhiên chết.
Kết quả nghiệm thi là tự sát. Ta lại tuyên bố với bên ngoài là bị giết. Có
người thông báo Phùng gia gia gần đây có dị động, mấy kẻ hết mực trung
thành với Quý gia đã từng mai danh ẩn tích nay lại rục rịch. Mà Diêu
nhi, kể từ khi Cố Nghiên Lâm bị tống vào lãnh cung cũng ngoan ngoãn quá
mức khác thường.
Ta tìm Phùng gia gia đến, trực tiếp hỏi ông ta muốn làm gì.
Ông ta giống như không nghe thấy câu hỏi của ta, ngược lại hai mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn hỏi ngược lại ta: "Ngươi năm đó.... Năm đó giết Lê nhi, ngươi rốt cuộc có tim không.... Hay là vô tình?"
Ta hiểu
mặc dù Phùng gia gia thường ngày hay châm chọc khiêu khích, nhưng từ đáy lòng ông ấy vẫn hy vọng ta là bất đắc dĩ, hy vọng ta giải thích cho ông ấy. Cho nên ông ấy dùng mọi cách khích ta, buộc ta nói ra suy nghĩ
trong lòng, mà ta trước nay luôn im lặng.
Lần này ta cũng thế.
Phùng gia gia lại rơi nước mắt, nói ông ấy già rồi mắt mờ nhìn lầm
người, nói Cố Nghiên Lâm là do ông ấy giết, không liên quan đến người
khác.
Cố Nghiên Lâm vừa chết, mũi nhọn đều nhằm vào Diêu nhi. Ta
biết ông ấy chỉ giải vây thay Diêu nhi, lại không ngờ ông ấy trở về phủ
liền tự sát.
Diêu nhi một lòng muốn vào lãnh cung, ta không cho,
muốn ép nàng ta nói ra bí mật ở lãnh cung. Ta phái người bảo vệ lãnh
cung mấy ngày đêm cũng không tra được gì. Ta bắt đầu sợ hãi,