
cành lá rậm
rạp. Nếu muốn trừ bỏ thì phải diệt sạch sẽ, không cho nó cơ hội vùng lên lần nữa. Ta hạ lệnh giết cửu tộc, giết toàn bộ Quý gia, lấy cách độc ác làm kinh sợ toàn bộ thủ hạ cũ của Quý gia đang cố gắng phản kích.
Lê nhi cuối cùng cũng nhận được tin tức, Hách công công nói nàng đang tìm ta khắp nơi.
Ta xuất cung, du tẩu mấy ngày không có bất kỳ mục đích gì. Ta hiểu, nếu
nàng khóc trước mặt ta, ta sẽ quên hết tất cả, cái gì cũng sẽ nghe theo
nàng. Cho nên ta chạy trốn.
Trước khi xuất cung ta lệnh cho Ân Kỳ chuẩn bị thuốc phá thai. Cố Vệ Quyền ba phen mấy bận nói bóng nói gió
rằng con gái mình yếu thế, nhưng cũng không dám nói rõ. Ta chỉ cười một
tiếng, đến cả Lê nhi ta cũng không cần, thì còn cần đứa bé đó làm gì? Ta không ngại nhân tình một lần, chỉ cần Cố Vệ Quyền có thể trung thành
thêm vài năm nữa, đừng có tham lam muốn một miếng nuốt trọn.
Sau
khi hồi cung ta chỉ nhìn thấy phế tích. Ta không biết vẻ mặt mình thế
nào, nhưng ta biết, ta nên cười. Tất cả đều phát triển như ta mong muốn, đáng chết không đáng chết, mọi điều ta lo sợ đều không còn nữa. Ta lại
tiến gần đến vị trí cao nhất thêm một bước nữa. Bao lâu sau ta không còn nhớ rõ nữa, ta mới nhận ra được khi đó ta lại đến gần sự cô độc thêm
một bước nữa.
Lê nhi chết rồi, Hách công công chết rồi, Phùng gia gia phản bội ta.
Trái tim vốn không ấm áp giờ lại từ từ lạnh như băng, từng tầng từng tầng bị đóng băng. Cả ngày ta ở Cần Chính Điện với một núi tấu chương, cẩn thận bày quân cờ, im hơi lặng tiếng tung lưới lớn. Đối phó với Trịnh Dĩnh và Cố Vệ Quyền còn dễ hơn Quý gia nhiều.
Cuối cùng ta đã không còn
nghi vấn thấp thỏm trong lòng, không còn sợ hãi lo lắng mỗi ngày, cũng
không còn nhớ thương khắc cốt ghi tâm nữa.
Nhưng ta vẫn thường
nhớ đến lần cuối cùng gặp Lê nhi. Nàng đã có bầu năm tháng, nhẹ nhàng
tựa vào trong lòng ta, cười nói, chàng lấy Cố Nghiên Lâm đi. Tóc dài che đi nét mặt nàng, ta nhìn không thấy, chỉ cảm thấy vai nàng khẽ run. Ta
không mở miệng an ủi, chỉ ngồi yên lặng. Ta biết rõ đây có lẽ là lần
cuối cùng chúng ta gặp nhau, đôi tay không khỏi nắm thành quyền, thân
thể cũng run rẩy. Lê nhi vòng tay ôm eo ta, an ủi ta nói mặc dù cưới
những cô gái khác nhưng đừng gần gũi quá, nàng tin ta, tin ta yêu nàng.
Vậy còn nàng? Nàng yêu ta sao? Những câu này ta không hỏi được, Lê nhi đã
từng nói ghét nhất ai lừa nàng. Ta chưa bao giờ muốn nói cho nàng biết
chân tướng sự thật, người dối ta một lần ta sẽ không tin nữa, sao ta lại hy vọng xa vời Lê nhi sẽ tha thứ.
Cho nên, ta giữ lấy bí mật này, để nó thành bụi. Cho dù là hận, Lê nhi cũng nhớ đến ta.
Nháy mắt sáu năm đã qua, thật ra đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng lại không có ý nghĩa quá lớn với ta.
Phùng gia gia tức giận tới tìm ta, nói muốn để tro cốt của Lê nhi ở lãnh
cung, nàng không muốn gặp lại ta...ta cũng không có mặt mũi gì mà gặp
lại nàng. Ta nhìn ánh mắt tránh né của Phùng gia gia, cảm thấy ông ta có chuyện giấu ta. Trong nháy mắt đó, trong lòng đột nhiên dấy lên một hy
vọng xa vời buồn cười. Ta không nhìn thấy thi thể của Lê nhi, Hách công
công vô duyên vô cớ vùi thân trong biển lửa, y thuật của Phùng gia gia
cao thâm như vậy vì sao tro cốt không đưa đến nơi khác mà lại cố tình
muốn đưa vào lãnh cung?
Ta thầm tự nhủ, Lê nhi còn sống, chờ ta củng cố quyền lực vạn người triêu bái ta sẽ đi đón nàng.
Ta vừa hy vọng Lê nhi còn sống, lại vô cùng tỉnh táo biết đó là chuyện
không thể. Ta cũng không dám bước vào lãnh cung một bước, sợ chút mong
mỏi buồn cười này của mình tan vỡ. Thỉnh thoảng nhìn trăng uống rượu, ta sẽ cười nhạo mình. Rõ ràng đã nói không thèm để ý, rõ ràng đã hạ quyết
tâm giết nàng, rõ ràng muốn cắt đứt một phần tình niệm cuối cùng của
mình, vì sao chỉ cần nghĩ có lẽ nàng còn sống, nghĩ còn có cơ hội đi đón nàng, ta mới có động lực tiếp tục sống tiếp?
Không nhớ rõ lần đó say rượu, ta mơ thấy mình lấy dũng khí đi đến lãnh cung, thấy nàng áo
đỏ phấp phới. Đè nén nhiều năm trong lòng và nhớ nhung trong đầu ào ào
tuôn ra. Trong mơ, ta gầm thét những lời chưa bao giờ dám nói ra, ta xé
nát áo đỏ của nàng, nói ghét nhất là váy đỏ. Lần nào nhìn ta cũng đau
lòng. Ta dùng sức hôn nàng, hỏi nàng rốt cuộc có yêu ta hay không.
Một giấc chiêm bao tỉnh lại, lại thấy người nằm ở bên cạnh là Diêu nhi.
Chán ghét lập tức dâng lên trong lòng ta. Ta không ngại nhiều nữ nhân,
nhưng Lê nhi và nàng ta tình như tỷ muội, tình trên cõi đời này quả
nhiên dối trá.
Năm đó ta không giết nàng ta, chỉ vì ý nghĩ hoang
đường kia. Ta cho nàng ta danh phận, để cho nàng ta từ từ bò lên ngôi
phi. Ta biết rõ, nàng ta sẽ giúp ta đối phó Cố Nghiên Lâm. Ngồi hưởng
ngư ông đắc lợi, luôn luôn là chuyện ta thích nhất. Vạn An năm thứ chín, cái lưới ta giăng ra đã đến lúc thu về. Đến lúc đó
quyền lực tập trung trong tay, ta sẽ không bị bất luận kẻ nào khống chế
nữa. Ta sẽ trở thành kẻ thống trị thật sự. Ta không cần sợ hãi, không
còn dè chừng, càng không cần ngụy trang.
Năm đó trong cung xuất
hiện một người rất thú vị. Chữ của nàng ta rất giống Lê nhi