
ta, năm đó phụ hoàng bỏ Bình Tây Vương phi mà chọn
giang sơn, sau đó lại không thể quên được bà ấy. Ta cười lạnh, cái gọi
là yêu không chiếm được mới trở nên đáng quý. Nhưng khi biết được bệnh
tình của phụ hoàng, ta cảm thấy dường như mình nghĩ sai rồi.
Phụ hoàng phong ta là thái tử, kế hoạch của ta cuối cùng cũng thành công bước đầu tiên.
Ta cứ cho rằng phụ hoàng có quyết định ấy là vì đã hết yêu Bình Tây Vương
phi, cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi Thế tử Bình Tây Vương, chú ý tới
ta. Ta lại có chút kích động, chỉ cần cho ta cơ hội, ta sẽ làm tốt hơn
các hoàng huynh. Trước khi lâm chung Phụ hoàng chỉ giữ một mình ta lại
bên giường, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ tang thương, cười như có như
không với ta.
Ông ấy yếu ớt thở hổn hển, nói bên tai ta: "Ngươi điên rồi, một mình cô độc, để xem kẻ như ngươi ngồi được thế nào."
Lúc ấy ta như rơi vào hầm băng, chết lặng không có cảm giác gì. Ta chỉ muốn cười, bật cười to, đây chính là phụ thân ta. Quả nhiên, ở hoàng gia
không hề có tình thân.
Trong đám thích khách ám sát Bình Tây
Vương có thị vệ Quý gia là sự thật, Quý Khúc Văn đến quận Tây Nam đưa Tạ Ngôn Mặc đi là sự thật. Không phải Quý gia không muốn là được. Nếu
chuyện này được điều tra ra, Quý gia sẽ không trốn thoát được trách
nhiệm. Ta dùng chuyện này để uy hiếp Quý Ninh, ép hắn giúp ta. Hắn nhìn
ta cười bí hiểm, nói ta đã có thể đưa ra kế sách này thì hắn cũng cam
tâm tình nguyện giúp ta lên ngôi.
Xem như ta không còn bất kỳ trở ngại gì để cưới Lê nhi nữa rồi. Lên ngôi, ta đã nắm được những thứ mình muốn trong tay.
Nhưng thế lực trong triều lại nghiêng hết về Quý gia. Ta ngồi trên ngôi vị
Hoàng đế cũng vô ích, quyền quyết định tất cả mọi chuyện đều ở trong tay Quý Ninh, ta cũng chỉ là con rối, mà điều kiện để ta làm con rối chỉ có Lê nhi.
Lời nói dối trước kia đã trở thành nhược điểm lớn nhất
của ta. Ta không thể tưởng tượng được ngày lời nói dối ấy bị vạch trần.
Không có Lê nhi, không có Quý gia, không có ngôi vị Hoàng đế, cố gắng
những năm qua đã trở thành dã tràng xe cát.
Ta biết Lê nhi cố
gắng cân bằng giữa ta và Quý Ninh, ta cũng biết rõ Quý Ninh sẽ không dễ
dàng trao quyền. Ta không tìm được điểm cân bằng giữa ta và Quý gia.
Ta ghét cảm giác vô lực này, ghét cái cảm giác lúc nào cũng bất an. Nhìn
Lê nhi, chỉ cảm thấy nàng cách ta càng ngày càng xa. Không còn là như
thời niên thiếu hồn nhiên không buồn không lo nữa, ngăn cách giữa ta và
nàng là cả Quý gia, và cả Tạ Ngôn Mặc mà nàng không biết.
Kể từ
khi Bình Tây Vương gặp chuyện không may, Tạ Ngôn Mặc liền trốn đến Tây
Nam, bặt vô âm tín. Ta lại sợ một ngày nào đó hắn đột nhiên xuất hiện,
cướp đi tất cả của ta.
Tạ Thiên Liêm đột nhiên tra ra chuyện năm
đó có liên quan đến Quý gia, một mực chắc chắn là do Quý Khúc Văn gây
nên, ép ta phải xử tử hung thủ. Quý gia chỉ có một đứa con, muốn giết
hắn còn khó hơn giết Quý Ninh. Nhưng nếu không giết, Tạ Thiên Liêm không phục, cùng nhau nội loạn, đối với ta chỉ có hại chứ không lợi.
Nếu Tạ Thiên Liêm thất bại, Quý gia lại lập công lớn, thuận thế nhận lấy
thế lực của Tạ gia, ta lại không có thời gian xoay sở. Nếu Tạ Thiên Liêm thắng, ngôi vị Hoàng đế của ta cũng phải nhường lại.
Ép Tạ Thiên Liêm tạo phản là chuyện không thể, giao Quý Khúc Văn ra cũng không
được, thật ra ta nghĩ đến một cách tốt hơn: mượn tay Bình Tây Vương, nhổ tận gốc Quý gia. Nhưng còn Lê nhi thì sao? Tính nàng ngoài mềm trong
rắn, nhiều năm qua còn càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Quý gia không còn, ta và nàng cũng không thể trở lại như ngày trước nữa.
Lòng người
rất đáng sợ, vì muốn có được gì đó, không ngừng thuyết phục mình vứt bỏ
thứ đã có được. Ta không muốn tổn thương đến Lê nhi, nhưng lại có một
tiếng cười lạnh ở trong đầu: ngươi chỉ mượn danh Tạ Ngôn Mặc, ngươi cho
rằng, nàng thật sự yêu ngươi sao?
Bộ quần áo đỏ Lê nhi mặc trên
người càng trở nên chói mắt. Mỗi lần gặp nàng câu nói kia sẽ vang lên
trong đầu một lần. Nhiều năm liên tục cứ lo được lo mất, quyền lực bị đe dọa, Tạ Thiên Liêm ép buộc, rốt cuộc ta cũng hạ quyết tâm trừ khử Quý
gia. Ta tự nhủ, chỉ là một cô gái thôi, có được thiên hạ rồi kiểu con
gái nào mà không có?
Ta nạp thêm Cố Nghiên Lâm làm phi, bắt đầu
lôi kéo Cố Gia, cũng bắt đầu ép mình quên Lê nhi. Mỗi ngày ôm ôn hương
trong ngực, ta tự khuyên mình: thế gian này mọi cô gái đều giống nhau,
sao cứ cố chấp giữ lại một người? Vẫn cứ không biết có yêu mình nàng hay không!
Ba tháng ta không nhìn gặp nàng, nôn nóng trong lòng vẫn
không ngăn được chuyện ta sắp xếp trừ khử Quý gia. Tất cả khiến ta lo
lắng, khiến ta hoảng sợ tất cả sẽ biến mất! Chỉ có như vậy ta mới thật
sự là đế vương hùng mạnh không có nhược điểm!
Tin Tạ Thiên Liêm
góp sức chặn tin tức Quý gia diệt cửu tộc để tránh loạn biên cảnh, áp
chế võ tướng hạ độc, Cố Vệ Quyền dẫn quân đi lùng bắt, Trịnh Dĩnh trấn
an văn thần. Tất cả đều đâu vào đấy, ba thế lực cùng hợp tác, Quý gia
không ngã cũng khó.
Khi phụ hoàng tranh đấu giành thiên hạ với Quý
Ninh thì Quý gia còn là thế gia đại tộc, cây lớn rễ sâu,