
ược không?" Quý Lê hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt.
Đứa bé trai khẽ cười gật đầu.
Long An năm năm chín, đông chí.
"Xem đi xem đi, rất đẹp đúng không? Muội dặn mẹ làm riêng áo bông đỏ cho
muội đấy." Quý Lê đứng trên tuyết xoay một vòng, nhảy nhót vui vẻ.
Đứa bé trai cười nhìn cô bé, "Kẽo ngã bây giờ."
Vừa mới dứt lời, Quý Lê trượt chân ngã ngồi trên đống tuyết, uất ức nhìn thằng bé, "Đáng ghét, đồ quạ đen!"
Đứa bé trai kéo cô bé, thay cô bé vỗ tuyết trên người, "Muội chưa về sao?"
"Không cần vội, muội lén chạy đến, bọn họ sẽ chờ muội. Huynh cũng là lén chạy
đến rất đúng không?" Quý Lê hai mắt lấp lánh, nói đến "lén đến" thì cực
kỳ hưng phấn.
Đứa bé trai suy nghĩ một chút, gật đầu.
Quý
Lê nhìn sắc trời, cầm tay cậu bé, "Bọn họ nhất định sẽ tới đón muội,
ghét bỏ muội quấy rối bữa tiệc nên không để cho muội tham gia. Huynh mau nói cho ta biết huynh tên gì, nếu không lại phải đợi sang năm. Nói đi
nói đi, muội sẽ không nói với ai huynh lén đến đây đâu, thật đấy!"
Đứa bé trai bật cười nói: "Ta là...."
"Ngôn nhi." Một tiếng gọi uy nghiêm vang lên, Quý Lê vội buông tay cậu bé ra.
Người đàn ông mặc áo choàng màu vàng sáng đi tới, ôm lấy đứa bé trai, ôn hòa nói: "Ngôn nhi, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi."
Quý Lê vội vàng quỳ xuống, còn chưa kịp hành lễ người nọ đã ôm đứa bé trai
rời đi. Cô bé ngẩng đầu chạm vào tầm mắt cậu bé liền lè ưỡi, làm mặt
quỷ.
"Mẹ, vị hoàng tử trong cung kia tên có chữ Ngôn sao?"
"Trong cung? Lê nhi, con muốn hỏi ai?"
"Ta biết rồi." Quý Khúc Văn bảy tuổi đứng lên, hả hê nói, "Tam hoàng tử chứ ai."
"Vậy huynh ấy tên gì?" Quý Lê hưng phấn hỏi.
"Vân Tấn Ngôn." Quý Khúc Văn lưu loát trả lời.
Quý Lê quay đầu hỏi Quý phu nhân: "Mẹ, thật sao?"
Quý phu nhân giận lườm Quý Khúc Văn, rồi lại nhìn Quý Lê nói: "Tục danh của Hoàng tử không thể gọi tùy ý thế được, Lê nhi hiểu không?"
Hai mắt Quý Lê sáng ngời, bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, "A, thì ra là huynh ấy là Vân Tấn Ngôn."
Long An năm thứ mười, mùa đông.
Quý Lê mặc áo bông gấm màu đỏ rực, buộc hai bím tóc nhỏ, dây cột tóc màu đỏ theo gió tung bay. Cô bé cười vui chạy nhảy trong màn tuyết trắng mênh
mông, đột nhiên cô bé nghe được tiếng khóc nhỏ bèn nhìn xung quanh. Dưới gốc cây Thanh Tùng là một đứa bé trai khoác áo choàng vàng nhạt.
"Này, huynh làm sao vậy? Có người bắt nạt huynh à?" Quý Lê cẩn thận đi tới
bên cạnh đứa bé trai, khuôn mặt tươi cười hồng hào vừa rồi còn tươi cười trong nháy mắt hóa thành lo lắng. Đôi mắt sáng trong suốt nhìn đứa bé
trai, thấy thằng bé xoay mặt đi, cô bé nhẹ nhàng cười nói, "Đừng xấu hổ, muội cũng hay khóc nhè đó." Dứt lời, cô bé chui vào gốc cây, ngồi xuống bên cạnh đứa bé trai, lấy từ trong ngực ra một thứ đưa đến trước mặt
đứa bé trai nói: “Này, cho huynh, ăn đường đi, ăn đường, đắng gì cũng
biến thành ngọt. Hơn nữa mùa đông ăn đường sẽ không lạnh."
"Nói
bậy!" Đứa bé trai rốt cuộc dùng tay áo lau mắt, xoay người lại, trợn mắt nhìn Quý Lê một cái, rồi lại nhìn đống đường đầy màu sắc trong tay cô
bé, khinh thường nói, "Thái Phó nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Ăn đường có ích lợi gì!"
"Ha ha, huynh thật buồn
cười. Những lời mấy lão già kia nói đều là để dọa người thôi. Huynh nhìn Phùng gia gia đi, không cho muội ăn kẹo, lại tự mình lén lún ăn sau
lưng Phùng nãi nãi. Lần trước bị muội bắt quả tang, ha ha, sau đấy ông
ấy không lải nhải vấn đề khổ hay không khổ với muội nữa." Vừa nói Quý Lê vừa cười nhìn lên, trong tròng mắt đen tràn đầy hạnh phúc.
Đứa bé trai không hiểu, "Phùng gia gia?"
"Đúng vậy, chính là Phùng gia gia ở Thái Y viện. Hôm nay muội đến tìm ông ấy
chơi, a a, không đúng, là tập viết! Muội theo Phùng gia gia luyện chữ."
Quý Lê đảo mắt, nhanh nhảu che miệng cười nói.
"Muội là Quý Lê con gái Quý Thừa tướng?" Đứa bé trai chau mày lại, nghiêm túc hỏi.
"Đúng vậy, ngay cả huynh cũng biết muội à?" Quý Lê cười đùa hỏi, không chờ
đứa bé trai trả lời, lại nói, "Huynh tên là gì? Hôm nay muội sẽ tập viết tên của huynh!"
"Ta? Vân Tấn Ngôn."
Giọng đứa bé trai có
chút yếu ớt, bị gió lạnh thổi tan thành mảnh nhỏ. Quý Lê ngước hàng lông mi cong vút hỏi "Hả? Tấn Ngôn? A, Tấn Ngôn, hai chữ này sao?" Cô bé nói xong, tiện tay lượm một cành khô nghiêm túc nghuệch mấy nét trên tuyết, "Tấn.... Ngôn...."
"Ah, Vân Tấn Ngôn, huynh là Tam hoàng tử hả?" Quý Lê cầm nhánh cây, quay đầu hỏi.
"Ừ." Đứa bé trai nhẹ nhàng gật đầu.
"Thật à?" Hai mắt Quý Lê sáng lên, vứt nhánh cây kéo lấy tay áo đứa bé trai,
hưng phấn nói, "Huynh không nhớ muội sao? Trước kia hàng năm vào cung,
chúng ta còn chơi đùa cùng nhau đấy. Nhưng giờ huynh còn cao hơn muội,
mặt mũi cũng khác, vừa rồi còn không nhận ra! Về sau muội sẽ có nhiều cơ hội tiến cung hơn, sẽ thường xuyên tới tìm huynh chơi có được không?"
Quý Lê nói cười ríu rít, tựa như một đóa hoa sen đỏ rực giữa mùa đông sưởi
ấm cả trái tim. Đứa bé trai hoàn toàn quên mất uất ức bi thương
vừa rồi, rối rít gật đầu. Khi mẫu phi mất ta bảy tuổi.
Ta nghĩ ta sẽ không buồn thế nhưng ta lại khóc. Nước mắt lạnh lẽo trên mặt vừa ướt vừa dính rất đ