
gôn khẽ mở mắt, lông mi cũng dính máu. Hắn không chớp nháy mắt chờ Lê Tử Hà trả lời. Chỉ thấy nàng cười khẽ, đôi môi có chút run run,
lành lạnh nói, "Cuộc đời Quý Lê đúng là một câu chuyện cười!" Vừa nói
vừa xoay người đi.
Bóng hình đỏ tươi tập tễnh đi xa.
Đau đớn toàn thân Vân Tấn Ngôn tập trung tại tim, quấn quýt theo từng bước
chân Lê Tử Hà. Hắn hít sâu một hơi, vận một tia nội lực cuối cùng, bò
dậy đuổi theo. Sau lưng từng giọt từng giọt máu, nhuộm đỏ đường đi.
Mũ phượng đã chuẩn bị tốt, chiếu thư thái tử cũng đã viết xong, bọn họ nói rồi, hôm nay đi đón trở Nhất Nhất về. Sau khi trở về từ Tây Nam, sau
này sẽ có vợ có con có thiên hạ. Hắn sẽ không để cho Lê nhi đi, dù dùng
hết một chút sức mạnh sinh mạng cuối cùng.
Mặt trời đỏ rực đã lộ ra hoàn toàn, chiếu sáng một đụm mây đỏ như lửa.
Lê Tử Hà cầm Phượng ấn trong tay, quần áo đỏ nhuộm đầy vết máu, kéo trên
mặt đất, dính vào một mảng vết bẩn. Thấy Phượng ấn, không ai trong cung
dám cản. Những người nhìn thấy đều dừng chân nhìn, vừa thấy người phía
sau Lê Tử Hà, sắc mặt đại biến, cuống quít quỳ xuống.
Sức lực cả
người Lê Tử Hà đã sớm bị rút cạn, ánh rạng đông trước mắt cũng mờ, chỉ
còn ý niệm cuối cùng chống đỡ hai chân không ngừng đi về phía trước….Về
phía cửa Bắc Tuyên, nàng muốn xuất cung.
Bên tai ù ù, trước mắt
biến thành màu đen, Nàng cố gắng mở to mắt ra nhìn. Khi nhìn thấy cửa
Bắc Tuyên ở trước mắt, bên tai đột nhiên vang lên tiếng khẽ gọi, suy yếu vô lực, lại cố chấp kèm theo tiếng bước chân phía sau, "Lê nhi.... Lê
nhi.... Lê nhi...."
Lê Tử Hà quay đầu lại, híp mắt. Cách đó
không xa, bóng dáng đẫm máu dần đến gần, sau lưng lưu lại một chuỗi máu
đỏ. Những người kia muốn đỡ, không biết hắn lấy sức từ đâu đẩy hết bọn
họ ra tiếp tục đi về phía trước.
Lê Tử Hà đứng lại, lẳng lặng
nhìn hắn bước đến gần, máu trên mặt đã khô lại, cứng ngắc nở nụ cười,
khàn âm nhẹ nhàng nói: "Lê nhi, trời....Sáng rồi.... Nàng nói, nàng nói
chúng ta cùng đi đón Nhất Nhất...."
Vẻ mặt Lê Tử Hà vẫn lạnh nhạt như nước, hờ hững nói: "Thả ta đi."
" Lê nhi, ta nói rồi.... Muốn đi, không thể nào."
"Thả ta đi!" Phượng ấn trong tay Lê Tử Hà được giơ lên cổ, cánh phượng
giương cao hướng về phía động mạch cần cổ, trong mắt phẳng lặng như mặt
hồ.
" Lê nhi...."
"Ta không phải Lê nhi của ngươi!" Lê Tử
Hà mở mắt, âm điệu ngoan tuyệt, Phượng ấn trong tay đã cắt vào cần cổ,
máu theo cánh Phượng Hoàng chậm rãi chảy xuống.
Bước chân Vân Tấn Ngôn bỗng dưng khựng lại, vội la lên: " Lê nhi.... Lê nhi.... Nàng đừng, đừng đả thương mình...."
"Thả ta đi!"
" Lê nhi.... Chỉ cần nàng không đi, chỉ cần nàng không đi...." Giọng Vân
Tấn Ngôn lại bắt đầu nghẹn ngào, máu trên người chậm rãi nhỏ xuống, tóc
máu quện vào trên mặt, đôi mắt âm u, "Chỉ cần nàng không đi.... Nàng
muốn thế nào cũng được...."
Hắn nói xong bất lực nhìn bốn phía,
bỗng nghiêng người rút đao của Ngự Lâm bên cạnh, lưỡi đao dưới ánh mặt
trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Tay cầm Phượng ấn của Lê Tử Hà không hề để xuống, lạnh lùng nhìn hắn.
" Lê nhi.... Nàng....Nàng từng nói tay trái nối vào trái tim? Đúng
không?" Trong mắt Vân Tấn Ngôn phủ một tầng sương mù, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, lau sạch máu đọng lại. Hắn thở hổn hển, chậm rãi nói,
"Lòng ta phụ nàng, ta thực xin lỗi nàng, ta trả lại cho nàng!"
Vừa nói tay phải hắn cầm đao giơ lên cao cao, tay trái khẽ nâng, giơ tay
chém xuống. Mọi người chi cảm thấy trước mắt xẹt qua một luồng sáng
trắng, không khỏi nhắm mắt lại. Ngay sau đó nghe được tiếng đại đao rơi
xuống đất và tiếng rên rỉ đau đớn.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Ngụy công công quỳ trên mặt đất, kéo tay Vân Tấn Ngôn, khàn giọng khóc
la, "Hoàng thượng! Hách công công lúc đi ngàn căn vạn dặn nô tài phải
chăm sóc tốt cho Hoàng thượng, Hoàng thượng chớ kích động!"
Vẻ
mặt Vân Tấn Ngôn buồn bã, không để ý đến Ngụy công công bên cạnh, chỉ
nhìn chằm chằm Lê Tử Hà, gần như tuyệt vọng khẽ gọi, " Lê nhi....
Nàng...Nàng ở lại....Ở lại đi được không?"
Trong hoàng cung lặng
ngắt như tờ, Ngự Lâm quân đứng theo hàng lối, Ngụy công công quỳ trên
mặt đất, Vân Tấn Ngôn máu me khắp người không hề chớp mắt trầm ngâm nhìn Lê Tử Hà. Lê Tử Hà cầm Phượng ấn trong tay đặt ở bên cổ, trong mắt
trống rỗng.
Bỗng dưng gió nổi lên, làn gió mát mẻ mang đi chút
mùi máu tanh. Lê Tử Hà thẩn thờ để Phượng ấn trên cần cổ xuống, đôi môi
tái nhợt nhẹ nhàng nói, "Ta không phải Lê nhi của ngươi! Lê nhi của
ngươi đã.... Bị ngươi tự tay giết chết rồi!" Sau đó nàng nở nụ cười quỷ
dị, cầm Phượng ấn giơ lên cao hung hăng nện xuống.
Phượng Hoàng rơi xuống đất không thể niết bàn nữa, huyết ngọc bể tan tành.
Điểm sáng trong mắt Vân Tấn Ngôn chợt tắt, toàn thân run rẩy giống bị vật
nặng đánh trúng, vô lực quỳ một chân trên đất, nhìn Phượng ấn vỡ
vụn toàn thân tỏa ra sự tuyệt vọng.
Vào một ngày, một tháng, một năm nào đó, bách quan hành lễ, hắn đăng cơ làm đế. Nến đỏ trướng ấm,
hắn đặt Phượng ấn vào trong tay nàng, dịu dàng cam kết sau này nàng
chính là duy nhất của ta. Nàng thẹn thùng dựa và