
trên cổ áo
Thẩm Mặc.
"Thẩm Mặc, ta muốn gặp Nhất Nhất."
"Ừ, thằng bé đang ở núi Vân Liễm chờ chúng ta."
"Ta chỉ mới gặp thằng bé hai lần từ lúc nó ra đời đến bây giờ...."
"Về sau có thể thường xuyên gặp."
"Nhưng Thẩm Mặc à, ta.... Sắp chết...."
"Ta nói rồi, có ta ở đây, nàng sẽ không chết."
Gió xuân nhẹ nhàng thổi bay bông tuyết trắng, cuốn tung cát bụi. Bỗng dưng
gió lớn lên, trên bầu trời xanh ánh sáng trộn lẫn với cát bay, xoay tròn dần dần bay xa.
Một tiếng trả lời thản nhiên theo gió văng vẳng trên đường, "Đời này, nàng chỉ có thể sống lâu hơn ta...."
[Hoàn chính văn'> Long An năm thứ ba, đông chí.
Đây quả là năm đại hỉ, trong cung thêm Tam hoàng tử, Bình Tây Vương thêm Thế tử, Tả Tướng phủ thêm thiên kim.
Thiên kim và Thế tử cùng đến gặp vua do hai ma ma ôm, một trái tay một phải
tay. Đang lúc hai đứa bé vừa khéo đầu đối đầu ngủ thật ngoan, thiên kim
đột nhiên xoay người thò bàn tay nhỏ bé ra đập vào mặt Thế tử, Thế tử òa khóc.
Long An năm thứ tư, đông chí.
Bình Tây Vương yết kiến, bày tiệc đón gió tẩy trần đồng thời đón mừng năm mới. Trến yến tiệc hai đứa bé đều tròn một tuổi.
Quý Lê nhìn bầu rượu trên bàn chép chép miệng, đứa bé trai bên cạnh bàn đưa bàn tay nhỏ bé ra định cầm lấy. Còn chưa cầm chắc đã bị người bế lên,
chai rượu đổ xuống đất, rượu vãi đầy đất, Quý Lê ngửi mùi rượu khóc òa
lên.
Long An năm thứ năm, đông chí.
Đại yến bách quan trong cung.
Quý Lê lượm một đống đồ ăn trốn Thừa Tướng chạy đến núi giả Đông cung, leo
lên bên cạnh ao, nghiền nát thức ăn ném vào hồ ném, trong miệng lẩm
bẩm, "Ăn đi ăn đi, trời lạnh như thế này, đói bụng lắm nhỉ?"
Trong ao phịch một tiếng, cục đá rơi xuống nước làm đàn cá bơi tán loạn. Quý Lê nhăn mày giận dữ nói, "Ngươi làm gì đấy?"
Đứa bé trai nhàn nhạt liếc nàng một cái, "Ngươi sẽ làm chúng nó no chết."
Quý Lê tức giận, dậm chân lại chân trượt một cái ngã phịch xuống đất, trầy
cả tay. Người nọ lại quay đầu liếc cô bé một cái, đi thẳng. Cô bé tủi
thân mím môi khóc lớn.
Long An năm thứ sáu, đông chí.
Quý
Lê nhìn mẹ và Quý phi nương nương hàn huyên hăng say, chui xuống gầm bán lén chạy đến hậu viện. Vừa khéo trên bậc thang có một người đang ngồi.
Quý Lê tươi cười, lấy lòng đến ngồi cạnh, móc bánh ngọt trong tay áo ra, "Ừ, cho huynh ăn, ăn ngon lắm."
Đứa bé trai liếc mắt một cái, đá đá tuyết ở dưới chân, không để ý tới.
"Ăn ngon thật đấy, huynh nếm thử một chút xem? Ăn sẽ ấm người lên, huynh
xem mặt của huynh đi, cóng đến đỏ bừng rồi kia." Quý Lê xòe một tay ra,
muốn sờ mặt đứa bé trai.
Đứa bé trai ghét bỏ tránh né, đi vào trong điện đi.
Quý Lê quýnh lên vội đuổi theo lại dẫm lên tuyết trơn ngã bùm xuống đất.
Đứa bé trai quay đầu lại, thấy cô bé mím môi sắp khóc, trên mặt lại có
vẻ bất đắc dĩ như ông cụ non, quay về đỡ cô bé dậy.
Quý Lê vỗ vỗ
tuyết trên người, nhìn thằng bé cười, má trái lộ ra lúm đồng tiền nho
nhỏ. Đứa bé trai nhàn nhạt liếc mắt một cái, đi thẳng.
Long An năm thứ bảy, đông chí.
Quý Lê từ chỗ Phùng Tông Anh đi ra ngoài, cười hì hì la hét: "Phùng gia
gia, con sẽ trở lại ngay, một năm chỉ có thể vào cung một lần, con chơi
thêm một lát, một lát thôi...!"
Nói xong đã chạy vụt ra khỏi Thái Y viện, chân nhỏ giẫm trên tuyết phát ra tiếng lép bép. Quý Lê thỉnh
thoảng quay đầu lại nhìn dấu chân của mình, vui vẻ chạy về phía trước.
Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Đột nhiên cơ thể đau điếng, cô bé đụng
vào người ta rồi. Cô bé nằm ở trong tuyết, thấy người đối diện cũng ngã
vào tuyết, miệng vừa mím đến một ửa lại cong lên, định chạy tới đỡ cậu
bé dậy lại bị cậu bé ngó lơ.
"Lại đụng phải huynh rồi, huynh đi chơi với muội nhé."
"Này, huynh đi nhanh như vậy làm gì chứ? Chúng ta đi đắp người tuyết nhé?"
"Này, chờ muội một chút, ca ca bị cha ép học bài không ai chơi với muội nữa.
Cũng chỉ có một hôm thôi, huynh đừng dễ giận vậy mà..."
"Này, muội tên là Quý Lê, huynh gọi muội là Lê nhi đi, muội gọi huynh là gì đây?"
Long An năm thứ tám, đông chí.
Quý Lê vùi trong ngực mẹ, cẩn thận hỏi "Mẹ, trước kia không phải đông chí hàng năm đều vào cung sao? Năm nay không đi ạ?"
"Hôm qua con quấy rối, cha con nói hôm nay không cho con theo." Quý phu nhân gõ lên mũi Quý Lê, cười trêu nói.
Quý Lê hai mắt lưng tròng, khịt mũi, đáng thương nói: "Mẹ, sau này Lê nhi không nghịch nữa, không nghịch nữa...."
Tuyết rơi đầy trời, Quý Lê khoác áo choàng nhỏ đỏ thẫm được Phùng Tông Anh
ôm, vặn vẹo không yên, nũng nịu nói: "Phùng gia gia tự con đi." Mới vừa
xuống đất, liền chạy mất. Phùng Tông Anh ở phía sau cẩn thận gọi lại:
"Nha đầu, cẩn thận một chút, một canh giờ phải trở lại!"
Quý Lê
chạy biến vào vườn hoa, thở hồng hộc ngồi trên hành lang dài, tức giận
vặt một cây cành khô ném trên mặt tuyết, rồi lại bị người nhặt lên. Cô
bé bất mãn trừng người đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới tức giận nháy mắt
trở nên hớn hở, "Thì ra huynh ở đây."
Đứa bé trai đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh cô bé, liếc cô bé một cái, nhàn nhạt nói: "Muội mặc màu đỏ rất đẹp."
"Thật hả? Vậy sau này hàng năm muội vào cung đều mặc cho huynh xem đ