Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

ập đến. Hắn ép mình không được nghĩ nữa, để thần

kinh tê liệt, bình tĩnh nhìn Lê Tử Hà, cười khẽ: "Lê nhi.... Có thể cùng chết với nàng cũng không tồi...."

"Muốn chết cùng ta, ngươi

không có tư cách!" Đôi mắt đỏ như máu của Lê Tử Hà lóe lên sự lạnh lẽo,

giơ kiếm trong tay lên chỉ thẳng vào ngực Vân Tấn Ngôn, nhướng mày cười khẽ: "Đây là ngươi nợ ta!"

Lê Tử Hà giơ kiếm, trong nháy mắt,

những ký ức, quên lãng, đã khóc, đã cười, khi còn bé, thuở thơ ấu, tất

cả ngọt bùi cay đắng yêu hận tình thù cùng một lúc nổ tung trong đầu,

hội tụ ở một kiếm này. Tất cả sứclực tập trung vào cánh tay, bất chấp

tất cả đâm tới. Tiếng kiếm đâm vào thịt, ngay sau đó "keng" một tiếng,

kiếm bị người ta dùng ám khí bẻ gãy. Sức lực trên người Lê Tử Hà mất

điểm đến, nghiêng về phía trước ngã xuống đất, huyết khí trào lên trong

ngực "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu đen lớn.

"Hoàng thượng.... Hoàng thượng không thể lại...." Trong điện vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Tất cả sức lực của Lê Tử Hà đã dồn hết vào một kiếm kia, lúc này cả người như bị trọng lực đè ép, không còn chút sức lực nào. Tai nàng ù đi, mí mắt nặng trĩu,

nàng cố giương mắt nhìn thấy một người áo đen quỳ bên cạnh.

"Cút!" Trên mặt Vân Tấn Ngôn chỉ còn thấy rõ cặp mắt. Con ngươi hắn đỏ ngầu quét qua người áo đen, cao giọng quát lớn.

Người áo đen quỳ trên mặt đất bất động. Vân Tấn Ngôn coi như không nhìn thấy, tự đưa tay rút đoạn kiếm gãy cắm ở trên ngực. Máu lại phun ra, Vân Tấn

Ngôn dùng tay bụm lấy, chuyển mắt nhìn về phía Lê Tử Hà, trong nháy mắt

con ngươi lại lóe lên sự dịu dàng. Hắn tập tễnh đến gần, nghẹn ngào gọi: "Lê nhi.... Lê nhi nàng đã giải hận xong chưa? Nàng đừng động đậy, ta

tìm người giải độc cho nàng...."

Lê Tử Hà nằm trên mặt đất, chùi

sạch máu bên khóe miệng, cầm lên đoạn kiếm gãy trên đất, cực kỳ khó khăn bò dậy, phẫn hận nhìn Vân Tấn Ngôn. Mũi kiếm lạnh lẽo lại chỉ vào ngực

hắn.

Vẻ mặt Vân Tấn Ngôn cứng đờ, đau đớn đã đóng băng lại trào

dâng. Hắn buông thõng tay xuống, mặc cho máu chảy xuống, mặc cho mũi

kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực. Nước mắt đã mấy chục năm không chảy

cuồn cuộn trào ra, "Lê nhi.... Ta yêu nàng...."

"Ha ha, ngươi nói ngươi yêu ta?" Lê Tử Hà đột nhiên bi thương cười to, trong mắt lại chảy ra lệ đỏ, từng viên một chảy dọc xuống má, "Ngươi yêu ta yêu đến diệt

toàn tộc ta? Yêu ta yêu đến đẩy ta vào chỗ chết? Yêu ta yêu đến đoạt con ta! Ngươi dám nói đây là yêu?"

Cả người Vân Tấn Ngôn run lên,

trong mắt ngập nước mắt. Hắn đi từng bước về phía mũi kiếm của Lê Tử Hà, trong lòng như bị lưỡi dao sắc bén cứa qua, hai mắt phủ kín một tầng

sương mù. Hai gương mặt thay nhau hiện lên, một là Lê Tử Hà chảy lệ máu, trong mắt đỏ ngầu là hận ý ngập trời. Một là Lê Tử Hà nhìn hắn cười,

lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái, trong đôi mắt sạch sẽ chỉ có bóng

dáng một mình hắn....

"Lê nhi, ta yêu nàng...."

"Câm miệng!"

Lê Tử Hà hét to, nghiêng người đâm tới. Thân thể lắc lư một cái, kiếm đâm

vào lồng ngực, lại không trúng tim. Vân Tấn Ngôn không ngờ Lê nhi của

hắn thật sự xuống tay, trợn mắt, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi,

hai chân đứng không vững nữa, từ từ khụy xuống. Ánh sáng trong mắt tắt

dần, khàn khàn yếu ớt nói, "Lê nhi.... Ta.... Ta yêu nàng...."

Tay Lê Tử Hà cầm kiếm cứng đờ, trước mắt bỗng nhiên hiện lên đầu đường Vân

Đô, Vân Tấn Ngôn nghiêng người bên tai nàng, khí nóng dâng phả bên tai,

hắn cẩn thận thử hỏi: "Lê nhi, gả cho ta được không?"

Hai tay

nàng run rẩy kịch liệt, huyết lệ trong mắt không ngừng chảy xuống, trước mắt chỉ còn máu đỏ. Cha, mẹ, Khúc ca ca, Lâm cữu cữu.... Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng cái đầu rơi xuống....

Lê Tử Hà không thở nổi, chợt nhắm mắt lại, hung hăng rút đoạn kiếm ra. Máu trên người

Vân Tấn Ngôn dường như đã chảy hết, không phun ra mãnh liệt như lúc

trước nữa, đoạn kiếm hút ra, hắn ngã nhào trên đất.

Nghe được

tiếng vang, Lê Tử Hà ngây người tại chỗ, trong đầu trống rỗng, trên mặt

mình đầy máu, trên người đầy máu, trên tay đầy máu. Máu của Vân Tấn

Ngôn, máu người nàng đã từng rất yêu.

Nàng chết lặng giật giật năm ngón tay, thẫn thờ giơ cánh tay lên, chỉ vào ngực Vân Tấn Ngôn.

Vân Tấn Ngôn đột nhiên giật giật, nghiêng người sang, máu trong miệng từng

ngụm phun ra xen lẫn nước mắt trên mặt rơi xuống đất. Hắn hơi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn sương mù tăm tối.

"Lê nhi, ta.... Ta hỏi nàng

một câu.... Một câu cuối cùng...." Trên khuôn mặt đẫm máu của Vân Tấn

Ngôn nở nụ mỉm cười, giọng khàn khàn, đứt quãng, "Nàng.... Rốt cuộc

có.... Có yêu ta hay không? Nàng nói...Nàng....Nàng có có yêu Vân Tấn

Ngôn ta hay không?"

Thần chí Lê Tử Hà được kéo trở lại, thân thể

bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt cũng lạnh lùng. Huyết sắc trong mắt đột nhiên tản đi, ửng hồng trên mặt tan dần. Trong nháy mắt tay cầm đoạn kiếm

giống như vô lực, chán nản buông xuống. Khóe miệng nàng nở nụ cười khẽ,

tựa như châm chọc lại tựa như tự giễu. Nàng giơ tay lên, đoạn kiếm nhuộm máu theo lụa đỏ tung bay rời khỏi lòng bàn tay, bị quẳng đi thật xa.

Vân Tấn N


pacman, rainbows, and roller s