Old school Swatch Watches
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

người lại, hai tay ôm lấy hông hắn, lướt qua nhuyễn kiếm bên hông

hắn, đầu tựa vào ngực hắn, ngoan ngoãn cười nói.

Một tay Vân Tấn

Ngôn vuốt tóc nàng. Lúc sờ đến cây trâm trên mái tóc nàng chẳng biết lúc nào đã biến thành đen nhánh, gần như hòa vào búi tóc, nụ cười trên mặt

hắn cứng đờ, ngay sau đó khôi phục vẻ dịu dàng. Hắn hôn lên trán Lê Tử

Hà, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Lê nhi, ta yêu nàng...." Gió ban đêm đột nhiên trở nên mát lạnh. Điện Thần Lộ không đóng cửa sổ để

gió mát thổi thẳng vào. Màn che khẽ phấp phơi, hai người trên giường vốn ôm nhau nay chỉ còn lại bóng dáng một người. Vân Tấn Ngôn cảm thấy

lạnh, siết chặt cánh tay, trong tay lại trống trơn. Hắn chợt thức tỉnh,

mở mắt, chóp mũi còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt nhưng trên giường không

một bóng người. Trong lòng trống trải giống như bị người ta khoét mất

một miếng. Hắn lập tức lật người ngồi dậy, đầu choáng váng, trước mắt

lúc đen đặc lúc đỏ ngầu. Hắn dùng sức lắc đầu, đầu đau đớn giống như

muốn nổ tung ra, nhưng hắn cũng không để ý, tiện tay phủ thêm áo khoác

lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Hắn chống lên bình phong, giữ vững

bước chân, giương mắt nhìn. Nến đã tắt, cả phòng trống không, ánh sao từ cửa gỗ chiếu vào khiến cho trong điện sáng mờ mờ. Liếc mắt nhìn ra bầu

trời ngoài cửa sổ, trăng lưỡi liềm đã hạ xuống phía Đông nhưng vẫn chưa

thấy mặt trời.

Vân Tấn Ngôn buông bình phong ra, tiếp tục bước

đi. Nhưng chưa đủ được bước, dưới chân giống như giẫm vào không khí

khiến hắn ngã xuống đất. Vừa mềm vừa tê, vừa ngứa vừa đau như có hàng

vạn con kiến đốt ở trong xương. Cảm giác khó nói ấy từ lòng bàn chân bò

lên dần dần lan ra. Vân Tấn Ngôn siết tay, muốn chống người lên, nhưng

vì đau đớn mà co rút lại. Hắn mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn bốn phía, khàn

khàn khẽ gọi: "Lê nhi..."

Đau đớn chợt lan tràn tới toàn thân,

thật giống như có thể cảm thấy nó gặm nuốt tim, ăn mòn đại não. Trước

mắt lại bắt đầu đen đỏ giao nhau, thỉnh thoảng thoáng hiện lên màu

trắng. Vân Tấn Ngôn dùng hết sức lật người, ngửa mặt nằm trên mặt đất.

Lạnh lẽo thấm qua quần áo nhập vào người, đau đớn chết lặng.

Vân Tấn Ngôn nhìn thẳng đỉnh điện, trong mắt nổi lên một tầng sương mù hỗn

độn ảm đạm, thân thể vừa khẽ động đau đớn như xé rách đã nhanh chóng lan ra toàn thân. Hắn giùng giằng muốn ngồi dậy, đôi tay lại vô lực không

chịu khống chế.

Trong điện sáng mờ, ánh sao đã tắt dần. Cả người

đau đớn đã sớm chết lặng, ý thức cũng mất. Trong mắt Vân Tấn Ngôn hoàn

toàn tĩnh mịch, rồi lại như nghĩ đến cái gì đột nhiên sáng lên. Hắn cắn

răng ngồi bật dậy, huyết khí từ trong bụng dâng trào, mùi ngai ngái phun ra, máu đen phun trên đất liền đông lại.

Sau đau đớn tận xương

là cả người bủn rủn, Vân Tấn Ngôn may mắn rốt cuộc khôi phục chút hơi

sức có thể ngồi dậy. Khóe môi còn dính vết máu khẽ cong lên, hắn chống

tay đứng lên, ổn định hai chân, eo còn chưa đứng thẳng, trước mắt đã

lướt qua một bóng người đỏ như lửa. Trong lòng vui mừng, hơi mỉm cười

nói: "Lê nhi ...."

Lê Tử Hà không biết đã thay một bộ váy đỏ từ

khi nào, gương mặt tái nhợt không thoa phấn, giữ trán như có một đám hắc khí.Đôi mắt lạnh lẽo, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Nàng đứng ở bên

cạnhcửa điện, nhìn hắn, đôi môi nhạt như không còn màu sắc hơi cong lên.

Vân Tấn Ngôn nở nụ cười an tâm, thân thể không vững vẫn muốn đi tới kéo

nàng, lại chỉ kéo tới ống tay áo. Hắn cố gắng dịu dàng nói: "Lê nhi,

nàng vừa đi đâu vậy?"

Lê Tử Hà khẽ mỉm cười, trong mắt không thấy được ý cười, thân thể hơi tránh ra, ống tay áo trượt ra khỏi tay Vân

Tấn Ngôn. Vân Tấn Ngôn lảo đảo một cái, lắc lư vài bước mới miễn cưỡng

chống bàn mới đứng vững.

"Đi thăm Diêu nhi." Giọng Lê Tử Hà lạnh lẽo. Nàng khẽ nhắm mắt, lông mi thật dài hơi ươn ướt như nhiễm sương.

Vân Tấn Ngôn chầm chậm bước đến gần nàng, suy yếu cười nói: "Được, thăm

Diêu nhi xong rồi, nàng xem, trời đã sáng rồi, chúng ta đi đónNhất Nhất

thôi."

Vừa nói hắn vừa tập tễnh đi đến trước mặt Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà cười nhìn vào mắt hắn, quần áo đỏ thẫm càng tôn lên sắc mặt tái

nhợt như tờ giấy. Trong tươi cười và ánh mắt lạnh lùng cất giấu sự châm

chọc khổ sở, âm điệu quái dị: "Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi

sao?"

Trên mặt Vân Tấn Ngôn nhuốm hắc khí, chỉ có đôi mắt nhìn Lê Tử Hà là sáng lấp lánh. Hắn khẽ nghiêng người, ôm lấy nàng, đầu đặt

trên cổ nàng, thở khẽ ra một hơi, dịu dàng nói: "Lê nhi, đêm qua nàng đã đồng ý với ta...Ta tin nàng."

"Ta không tin ngươi!" Lê Tử Hà

lạnh lùng nói, ánh mắt rét lạnh, một tay đẩy Vân Tấn Ngôn ra, một tay

rút nhuyễn kiếm bên hông hắn. Lưỡi kiếm sáng bạch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chỉ thẳng vào Vân Tấn Ngôn.

Vân Tấn Ngôn không chịu nổi cái

đẩy của Lê Tử Hà, ngã mạnh xuống đất, lại nôn ra một búng máu. Khi ngước mắt nhìn lên đã thấy mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chỉ thẳng vào

tim mình. Tay cầm kiếm bị ống tay áo đỏ thẫm che kín, vẻ mặt người cầm

kiếm quyết tuyệt, hận ý đột nhiên phát ra như ăn mòn cả đôi mắt.

"Ha ha, Lê nhi, nàng muốn giết ta sao?" Vân Tấn Ngôn chỉ cảm thấy khí lạnh

xuyên t