tai, kéo thần trí của Lê Tử Hà lại.
Giương mắt liền nhìn thấy hồ Bắc, mặt hồ trong vắt hơi gợn sóng, tràn ngập ánh đèn. Các chụp đèn bằng vải với đủ màu sắc, trôi nổi trên mặt nước,
chuyển động dập dờn trên mặt hồ muôn màu muôn vẻ, vô cùng rực rỡ. Hoa
sen vốn héo rũ, giờ đã mọc ra lá non, xanh biếc non mềm. Từng phiến lá
nối tiếp nhau, che lấp cả nửa hồ Bắc. Rõ ràng là tiết tháng ba, nhưng đã có vài nụ hoa mới hé, trắng mịn nõn nà, khiến cho người ta vô cùng yêu
thích.
"Lê nhi, nàng có nhớ không, ở nơi này nàng từng hỏi ta có còn muốn lấy nàng làm vợ hay không?"
Năm đó tứ hôn cho thế tử của Bình Tây Vương, Quý Lê không muốn gả. Hai
người hẹn nhau gặp mặt ở chỗ này. Nàng vừa thấy hắn nước mắt liền trào
ra, khóc không thành tiếng. Hắn đã ở nơi này đồng ý với nàng, sẽ xin phụ hoàng tứ hôn.
Lê Tử Hà nhìn những ánh nến xinh đẹp, nở nụ cười ấm áp: "Ừ, ngươi nói ngươi sẽ cưới ta."
"Nàng còn nhớ hay không....."
Lời nói của Vân Tấn Ngôn còn chưa dứt, Lê Tử Hà đã ôm đầu gối ngồi xổm
xuống, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mặt hồ, hoảng hốt cười nói:
"Nhớ chứ. Ta từng cùng ngươi đọc sách ở đây. Ngươi nói ta đọc sai, ta
không chịu nghe, bắt ngươi phải đọc sai theo ta. Ta thường trèo lên cái
cây này, cuối cùng không xuống được, luôn nhảy xuống phải để ngươi đỡ
ta. Có một lần còn làm cho chân ngươi bị gãy. Ta thích thả diều ở đây,
ta cầm dây chạy đằng trước, ngươi cầm diều đuổi theo phía sau. Ta đắp
người tuyết ở đây, cắm nhánh cây vào nói là ngươi, ngươi cũng đắp một
con bên cạnh, buộc một dải lụa đỏ nói là ta. Ta thường ở đây viết tên
ngươi, ngươi đứng bên cạnh viết thêm tên ta, ngươi nói, Vân Tấn Ngôn và
Quý Lê, bạc đầu cũng chẳng xa nhau...."
Càng nói, giọng nói của Lê Tử Hà càng nghẹn ngào, trong mắt lấp lánh nước mắt: "Vân Tấn Ngôn, ngươi có biết, năm đó....."
Ta yêu ngươi đến mức nào không?
Lê Tử Hà nghẹn ngào, hai tay tùy ý lau lên hai mắt. Sau đó nàng đứng lên,
kéo sát áo choàng trên người lại, xoay người đi. Vân Tấn Ngôn giơ tay
giữ chặt, đứng ở sau lưng nàng, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi: "Lê
nhi, chúng ta...Làm lại từ đầu đi, được không?" Làn gió mát lướt qua mặt hồ, câu hỏi của Vân Tấn Ngôn có chút lộn xộn lại
cực kỳ cẩn thận, ánh mắt hắn cũng chợt lóe lên, bàn tay kéo tay Lê Tử Hà đã rịn ra một tầng mồ hôi ướt lạnh. Thấy nàng bất động, hắn cũng không
dám làm gì, cứ cầm tay nàng như. Gió lướt qua bàn tay thấm mồ hôi lạnh
khiến cho đôi tay càng thêm lạnh lẽo. Vân Tấn Ngôn đứng ở sau lưng Lê Tử Hà, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, rất nhiều năm lần đầu tiên hắn lại có cảm giác lo lắng.
Thời gian thật giống như đóng băng, Lê Tử Hà bất động như ngồi thiền, không
nói chuyện, lặng lẽ để nước luồn qua những ngón tay. Ánh sáng trong mắt
Vân Tấn Ngôn dần dần ảm đạm, phủ một tầng tử khí. Hắn rũ mắt xuống, ngón tay giật giật, đang định buông xuống lại bị người ta kéo lại. Mùi thơm
nhàn nhạt của son phấn quanh quẩn ở chóp mũi, eo bị người ta ôm lấy. Đầu Lê Tử Hà khẽ tựa vào lồng ngực hắn, không thấy rõ vẻ mặt, hắn chỉ thấy
trâm gỗ trên tóc nàng khắc mộtchữ "Lê", trái tim giống như bị kiếm cứa
qua.
"Tấn Ngôn, chúng ta đi đónNhất Nhất nhé?"
Giọng nói
nhè nhẹ của Lê Tử Hà vang vọng bên tai Vân Tấn Ngôn. Lo lắng không vui
vừa rồi tan biến sạch. Vui mừng khó nói nên lời thích trào dâng. Hắn
muốn ôm thật chặt Lê Tử Hà trong ngược, lại sợ làm đau nàng, đôi tay
cứng đờ giữa không trung, lại nghe Lê Tử Hà nói: "Không muốn sao?"
"Không phải." Vân Tấn Ngôn vội trả lời, bình tĩnh, cười nói: “Đón chứ, ngày mai đi liền nhé."
Lê Tử Hà nghiêng mặt, vẻ mặt mơ hồ, chỉ nghe trong tiếng nói của nàng xen
lẫn nụ cười, nói: "Không cần gấp thế, ngày mai, ta đễn chỗ Tô Bạch lấy
thuốc giải cho ngươi đã."
"Thuốc giải?" Vân Tấn Ngôn không hiểu,
đỡ Lê Tử Hà dậy. Lê Tử Hà giương mắt, giải thích: "Thuốc giải hoa Lam
Nhan, ngày mai ta tự mình đi lấy, chỉ cần nửa bát máu của nàng ta là đủ
rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn mang theo độc đi đón Nhất Nhất?"
Dưới
ánh trăng, Lê Tử Hà cười nói tự nhiên. Vân Tấn Ngôn nhìn vào trong mắt
nàng, không khỏi nhếch miệng lên, cúi người hôn lên môi của nàng.
Điện Lê Bạch đã sớm không còn vẻ chói lọi thường ngày nữa, mới mấy tháng, từ thánh sủng không suy cho tới bây giờ đã hóa thành cổng sân vắng lặng,
không thể không khiến người ta thổn thức. Tình yêu của Đế Vương thật khó lâu dài.
Mặc dù Hoàng thượng đã mấy tháng chưa từng bước vào
điện Lê Bạch một bước, trong điện vẫn thường truyền ra tiếng gảy đàn,
nỗi sầu tư đều chất chứa ở trong đó.
Khi Lê Tử Hà mang theo cả
đám người thong thả đến điện Lê Bạch thì nô tài điện Lê Bạch đã quỳ đầy
đất, tiếng đàn trong điện vẫn không ngừng. Lê Tử Hà phân phó mọi người
chờ ngoài điện đợi xong một mình nàng cầm chén thuốc vào điện.
Tô Bạch mặc một bộ váy mỏng màu xanh dương nhạt, lớp vải mềm mại trải dài
đầy đất, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, không hề thấy vẻ tiều tụy. Liếc
thấy Lê Tử Hà vào điện, động tác trên tay nàng ta vẫn không ngừng, trên
mặt còn nhiều hơn mấy phần