
uân lại có chút hiu quạnh, hắn nói tiếp: "Hoặc là,
báo thù thất bại, tàn niệm tiếp tục quấn thân, nuốt hận mà chết. Hoặc
là, báo thù thành công, trái tim không còn chỗ để nương nhờ, cô đơn suốt quãng đời còn lại."
"Vậy nàng còn báo thù làm gì? Dù sao cũng
không có kết quả tốt!" Tạ Thiên Liêm gần như quên đi người mình đang nói đến là Lê Tử Hà mà phân tích theo bản năng, nghi hoặc hỏi.
Thẩm Mặc rũ mắt xuống, nhìn những bông hoa dại đầy sắc màu trên cỏ, cười khẽ ra tiếng, nói: "Nỗi hận của Tử Hà là chấp niệm, tình yêu của ta sao lại không phải? Người chạm được đến trái tim của ta, cho dù là ai, ta đều
lấy phương thức của mình muốn giữ người đó bên cạnh. Khi còn bé mẹ dạy
ta học y. Vì để bà vui vẻ, trong ba năm ta gần như đọc hết tất cả mọi
quyển sách. Cha không muốn ta vào cung, ta không hỏi nguyên do liền
không đặt chân vào đó nửa bước. Năm đó ta không quan tâm đến ý muốn của
Quý Lê đã xin tiên hoàng ban hôn, giờ lại muốn làm mọi cách để đứng bên
cạnh Tử Hà. Nàng không chịu rời cung thì ta tiến cung. Nàng muốn báo
thù, ta sẽ giúp nàng. Nàng muốn ra cung, ta cùng theo nàng. Ta dùng tất
cả thế lực để làm chuyện nàng muốn làm, dùng những lời mẹ dạy ta cố gắng đánh thức nàng, dùng tính mạng của một ngàn thân tín để khiến nàng nhận ra được con đường phía trước rất nhấp nhô, toàn là máu tươi. Mọi chuyện ta đều vì nàng, lo lắng chu toàn. Ta cho rằng, những chuyện đó sẽ sưởi
ấm lòng nàng, khiến nàng liếc mắt nhìn ta nhiều thêm một lúc....."
Thẩm Mặc cười, mặt trắng như giấy: "Ta đã quên, yêu là của ta, hận là của
nàng. Ta yêu nàng, không có quan hệ gì với nàng. Nàng hận hắn, cũng
chẳng quan hệ tới ta."
"Tiểu.....Tiểu Mặc....." Tạ Thiên Liêm cau mày lại, nuốt một ngụm nước bọt, bất an nói: "Tiểu Mặc con đang nói gì
thế? Ta chưa từng đọc sách, nghe không hiểu......."
"Thúc phụ,
nàng nói nàng lợi dụng ta." Thẩm Mặc ngồi tựa vào cửa sổ, híp mắt nhìn
trời chiều: "Nàng muốn hồi cung báo thù, ta làm tất cả mọi chuyện cũng
chỉ là một bên tình nguyện tự cho là đúng mà thôi."
"Tiểu Mặc,
không phải Nhất Nhất đã bị bắt đi đó sao? Chắc chắn là tên cẩu Hoàng đế
bày ra mánh khóe gì đó để đùa giỡn, con......Con đừng có tin. Nhất định
là nàng sợ liên lụy đến con nên mới đuổi con đi, con...... con.... ..."
Tạ Thiên Liêm nghẹn ngào, hoàn toàn quên đi ý định muốn chia rẽ Thẩm Mặc và Lê Tử Hà. Ông nhìn Thẩm Mặc chỉ cảm thấy đau lòng, liều mạng muốn an ủi, để hắn khôi phục lại chút thần thái.
Thẩm Mặc cười lắc
đầu, quay đầu nhìn Tạ Thiên Liêm: "Thúc phụ chớ lo lắng cho ta, lúc này, ta vô cùng tỉnh táo. Nếu lời người nói là đúng, nàng vì Nhất Nhất vì an nguy của ta mà đuổi ta đi, ta không trách nàng. Nhưng khi nàng nói
những lời này, lệ khí cả người, mắt đầy hận ý. Nỗi hận của nàng vốn chưa từng tiêu tan. Nàng xuất cung không phải vì hoàn toàn buông tay, đáy
lòng không còn hận nữa. Một khi đã như vậy, cho dù nàng có ra ngoài,
cũng sẽ không thể sống yên ổn."
"Thúc phụ, trước đây ta nghĩ, cho dù vì nàng mà khiến dân chúng lầm than, chỉ cần nàng là người ta để ý
thì cũng chẳng sao. Vân Hoán đã đưa cơ sở ngầm trong quân, chỉ cần vạch
trần chuyện Cố Vệ Quyền chết oan, sủng phi của Vân Tấn Ngôn dùng độc hoa Túc Dung giá họa Sở Hạ thì thủ hạ cũ của Cố gia tất sẽ làm phản. Mạc
Lăng đóng quân ở Tây Nam, thứ mà Tây Nam ta có nhiều chính là dược khống chế thần trí. Đại quân dưới tay hắn không đủ trung thành, chúng ta có
thể sử dụng chúng. Nhất Nhất ở trong tay chúng ta, thủ hạ của Cố gia có
hữu dụng hay không còn không biết, nhưng hắn là hoàng tử, đó là lợi thế. Vân Đô còn có mấy ngàn tinh binh của ta ẩn núp, đến lúc đó nội ứng
ngoại hợp lấy nhiều công ít. Năm đó tiên hoàng bệnh nặng, đột nhiên giao lại vị trí thái tử cho Vân Tấn Ngôn, lúc người băng hà, cũng chỉ có một mình Vân Tấn Ngôn ở bên, xảy ra chuyện gì không ai biết được, nếu thổi phồng chuyện này lên, lời đồn nổi lên bốn phía, lòng dân tan rã, hơn
nữa còn có binh lực trong tay ta và người. Thúc phụ, người cảm thấy, có
bao nhiêu phần thắng?"
Tạ Thiên Liêm trợn mắt há to miệng, từ
trước đến nay đúng là ông muốn tạo phản, nhưng chỉ nghĩ làm thế nào để
mở rộng quân lực, chưa bao giờ nghĩ đến bọn họ còn có nhiều ưu thế như
vậy. Mặc dù là cứng đối cứng, bọn họ cũng chưa chắc sẽ thất bại. Nhưng
nếu như làm theo lời của Thẩm Mặc, cướp thiên hạ này....Dường như....Dễ
như trở bàn tay.
"Vậy..... Vậy......" Tạ Thiên Liêm chưa bao giờ nghe Thẩm Mặc nói nhiều như vậy, nhất thời phản ứng không kịp. Ông liếm liếm đôi môi khô ráp, mờ mịt hỏi: "Tiểu Mặc.....Rốt cuộc con có muốn
phản hay không?" Cửa sổ của điện Cần Chính lại được mở ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên bàn của Vân Tấn Ngôn. Trên bàn là cuốn sách đang mở, trang giấy trắng
như tuyết, từ xa nhìn vào có chút chói mắt. Sắc mặt Vân Tấn Ngôn nhu
hòa, cầm bút đỏ trong tay, mắt nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn khẽ
cười như đang vò nát cảnh xuân.
Ngụy công công đứng bên cạnh mài mực không nén được mà nhìn Vân Tấn Ngôn mấy lần. Ở bên cạnh hắn gần bảy năm, ông chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt n