
cứng ngắc của Lê Tử Hà ra, vẻ kinh ngạc và vui mừng luân phiên trên mặt. Hắn cười nhìn Lê Tử Hà, giọng nói khẽ gọi vừa rồi vẫn còn vương vấn bên tai. Câu nói phía sau là gì hắn cũng không biết, chỉ biết gật đầu.
Phía Bắc Vân Đô, xuân về hoa nở.
Quận Tây Nam thuộc sự cai quản của Bình Tây Vương, nên Bình Tây Vương phủ cũng được xây dựng ở quận Tây Nam.
Tạ Thiên Liêm cau chặt mày, khuôn mặt đượm vẻ u sầu, tay bưng chén thuốc
còn bốc hơi nóng. Lúc đi đến chỗ rẽ hành lang thì đứng lại, xê dịch bước chân, hết tiến lại lùi, nhìn cửa phòng đằng trước phía bên phải, chần
chờ không biết là có nên vào hay không.
Đang do dự, tay áo lại
bị người khác kéo kéo. Trên mặt ông hiện lên vẻ không kiên nhẫn, đang
muốn hất tay ra lại nhìn thấy Nhất Nhất đang cười với mình. Vẻ u sầu,
không kiên nhẫn trên mặt ông lập tức tan đi, cười xán lạn, ngồm xổm
xuống, giơ chén thuốc ra trước mặt Nhất Nhất, lấy lòng nói: "Ngoan, Nhất Nhất đến đây, giúp gia gia đưa thuốc."
Nhất Nhất không hiểu,
nhìn cửa phòng rồi lắc đầu, kéo Tạ Thiên Liêm vào cùng. Tạ Thiên Liêm
lại ũ rũ. Hai tháng nay ông cũng không dám bước vào cửa một bước, thứ
nhất là sợ nhìn thấy vết thương của Thẩm Mặc, hai là cảm thấy áy náy,
không biết phải đối mặt với Thẩm Mặc thế nào.
"Gia.....
gia......." Nhất Nhất vẫn kéo ống tay áo của Tạ Thiên Liêm, cái miệng
nhỏ nhắn giật giật, phát ra hai âm tiết có chút khàn khàn, có chút ngập
ngừng. Âm điệu còn có chút quái lạ, dường như phát ra tiếng cũng vô cùng khó khăn.
Tạ Thiên Liêm nghe vậy lại tươi cười rạng rỡ, giơ tay ra ôm cổ Nhất Nhất, cười to nói: "Ha ha, Nhất Nhất có thể nói rồi hả?
Ha ha, lại có người gọi ông là gia gia, ha ha...."
Nhất Nhất cũng cười theo, ngồi lên cánh tay của Tạ Thiên Liêm, hai tay bám chặt cổ hắn, nhìn về phía cửa phòng.
Tạ Thiên Liêm chợt nhớ ra, vội ngậm miệng. Trong phòng vang lên tiếng của Thẩm Mặc: "Vào đi."
Nhất Nhất kéo vạt áo Tạ Thiên Liêm, ý bảo ông nghe lời đi vào. Tạ Thiên Liêm khó xử nhìn Nhất Nhất, vẫn có chút không muốn. Lông mày Nhất Nhất cau
lại, lúm đồng tiền trên má biến mất. Tạ Thiên Liêm vội cười ha ha gật
đầu: "Đi vào, đi vào, đó là điệt nhi của ta, sợ gì chứ?"
Nói
xong, ông run rẩy đẩy cửa vào. Nhìn thấy Thẩm Mặc đang ngồi bên bàn, mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Vừa chạm phải ánh mắt hắn, Tạ
Thiên Liêm kích động rũ mắt xuống, buông Nhất Nhất ra, lại đặt chén
thuốc lên bàn, xấu hổ ho khan hai tiếng. Ông đưa mắt nhìn Thẩm Mặc, thấy Thẩm Mặc vẫn đang nhìn vào sách, càng cảm thấy áy náy. Nhưng nghĩ lại
hôm nay không dễ gì mới được vào đây, không thể đi ra nhanh như vậy, ông nhìn tới Nhất Nhất ở bên cạnh, dỗ dành nói: "Nhất Nhất, cháu ra ngoài
chơi trước được không? Gia gia có chuyện muốn thương lượng với Thẩm thúc thúc."
Nhất Nhất ló đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, lanh trí gật đầu.
Tạ Thiên Liêm bối rối hồi lâu, chần chờ mãi vẫn không nói ra được. Nhưng Thẩm Mặc đã cười khẽ đứng lên: "Thúc phụ muốn nói gì?"
"Tiểu Mặc......." Tạ Thiên Liêm kích động, âm điệu hơi cao. Ông vội đè thấp giọng, có ý xin lỗi: "Ta....... Ta đến xin lỗi con."
Nụ cười trên mặt Thẩm Mặc cứng đờ, nhưng cũng chỉ chớp mắt liền khôi phục, thản nhiên nói: “Ta không sao rồi."
Nghe Thẩm Mặc nói như thế, Tạ Thiên Liêm càng thấy bất an. Ông rót cho mình
một ly trà nhưng không uống, chỉ nhìn sóng nước trong chén, cúi thấp
đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tiểu Mặc, có chút chuyện ta nên
nói sớm với con mới đúng. Trước tiên là nói đến mẹ của con, ta xuất thân từ võ lâm, trên giang hồ ai mà không biết Thánh Độc giáo là tà giáo? Mẹ của con là Thánh Nữ của giáo phái này, năm đó khi cha con cưới bà, ta
đã thấy bất mãn. Đại ca còn vì bà mà đem giang sơn khó khăn lắm mới
giành lấy được chắp tay cho người khác, chạy đến nơi heo hút này. Ta cho rằng bà không xứng với đại ca, bà vốn là một yêu nữ, điểm ấy ta không
cảm thấy mình sai. Ta biết con luôn bất mãn vì ta đã vài lần muốn giết
bà, mà nỗi băn khoăn của ta không biết có đúng hay không? Cuối cùng đại
ca thật sự đã bị bà hại chết.... ...."
Nói đến đây, Tạ Thiên Liêm có chút nghẹn ngào. Ánh mắt Thẩm Mặc có chút hoảng hốt, cũng không biết có nghe thấy lời của ông hay không nhưng vẫn không nói một lời.
"Đây là nguyên nhân từ nhỏ con không muốn gần gũi ta, nhưng ta đối với con
đối với đại ca có trời đất chứng giám, tuyệt đối không có nửa điểm tư
tâm!" Một tay Tạ Thiên Liêm chỉ lên trời, trịnh trọng thề: "Thề với
lòng, ta không cảm thấy hứng thú với quan trường, nhưng năm ấy con rời
khỏi Tây Nam, vị trí Bình Tây Vương này cũng không thể để cho người
ngoài tới ngồi được? Lăn lộn trên giang hồ phải xưng bá giang hồ, lăn
lộn trên quan trường phải thống nhất thiên hạ, ta cũng không cảm thấy
mình có gì sai. Huống chi thiên hạ này, đại bộ phận vốn là của đại ca,
con giành lấy cũng không quá đáng chút nào! Đại ca bị đâm, ta bắt Hoàng
đế phải giao ra hung thủ, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể tiêu dao khoái hoạt? Nói quá đáng, thì chỉ có lúc Hoàng đế muốn tru di cửu tộc Quý
gia, ta đã nhúng tay ngăn chặn tin tức nh