
ày của hắn như thế. Không che
giấu sự dịu dàng, không có vẻ ôn hòa giả tạo, lệ khí quanh người cũng
nhạt đến nỗi gần như không ngửi thấy. Trước kia, vẻ dịu dàng khiêm tốn
trước mặt người khác chỉ là lớp vỏ bọc, phía sau Hoàng thượng là một con người lạnh lùng, lạnh đến mức trước giờ trong điện Cần Chính chưa bao
giờ cần đến sự tồn tại của lò sưởi, khiến hắn chưa bao giờ dám nhìn
thẳng.
Dưới tay Vân Tấn Ngôn là một tấm bản đồ Vân Quốc, bút đỏ
trong tay đang dừng lại ở Vân Nam, khu vực sở hạt của Bình Tây Vương bị
bút đỏ khoanh một vòng để nhấn mạnh. Bút đỏ dừng ở chính giữa quận Tây
Nam, nhưng mãi vẫn không hạ xuống, cuối cùng trượt đến phía đông, khoanh một vòng đỏ. Hắn lẩm bẩm nói: "Dùng mấy thành trấn này để đổi giải
dược, ngươi cảm thấy có đủ không?"
Trong lòng Ngụy công công nhảy dựng lên, lúc này trong điện không còn người khác, Hoàng thượng chỉ có
thể là hỏi ông. Ông kiềm chế sự khẩn trương, vâng dạ nói: "Lão nô vô
năng, không dám nói bừa."
"Ha ha." Vân Tấn Ngôn buông bút, lại
đưa mắt về phía cửa sổ: "Ngươi biết vì sao trước giờ trẫm không mở cửa
sổ của điện Cần Chính không?"
Ngụy công công còn chưa mở miệng,
Vân Tấn Ngôn lại nói: "Từ cửa sổ này có thể nhìn thấy hậu hoa viên của
điện Hồng Loan, lúc trước Lê nhi thường ở đó chờ ta, chờ đến nỗi ngủ
gật."
Vân Tấn Ngôn nở nụ cười, Ngụy công công bất giác nhìn theo
ánh mắt của Vân Tấn Ngôn. Ngoài cửa sổ là một vùng xanh biếc, đều là
những cành non mới nhú. Điện Hồng Loan Vân Tấn Ngôn nói chính là điện
Đào Yểu, nhưng nơi này cách điện Đào Yểu rất xa, làm sao có thể nhìn
thấy? Ông cẩn thận nhìn thật kỹ, mới mơ hồ nhìn thấy những thợ thủ công
đang đi tới đi lui sửa lại điện Đào Yểu sau khi cháy.
"Hạ mật chỉ cho Vân đại tướng quân tạm hoãn điều binh, đến quận Tây Nam đàm phán, lấy mười thành phía Đông đổi lấy thuốc giải."
Điện Thần Lộ vẫn vô cùng yên tĩnh, cung nữ thái giám đứng đầy ngoài điện,
không ai lên tiếng. Trong điện chỉ có hai người là Lê Tử Hà và Ân Kỳ. Lê Tử Hà nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, lặng lẽ uống trà. Ân Kỳ quỳ
trên đất, run rẩy đưa lên một gói đồ nhỏ.
"Tốc độ của Ân ngự y
thật nhanh." Trên mặt Lê Tử Hà đánh một lớp phấn, không còn vẻ tiều tụy
như trước, cười nói: "Ân ngự y cũng biết bên trong là cái gì sao?"
"Vi thần không biết!" Ân Kỳ dập đầu một cái, hai tay nâng gói đồ, không dám nhúc nhích.
"Ngươi có thể mở ra xem thử?" Lê Tử Hà hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn, uống một ngụm trà.
Ân Kỳ không biết nên tiến hay lùi, không dám đắc tội với Lê Tử Hà đành mở
gói đồ ra. Càng mở ra, con ngươi hắn dần dần thu nhỏ lại, thân thể bắt
đầu run rẩy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, hai chân đang quỳ
không chống đỡ được thân mình gần như ngã ngồi xuống.
Gói đồ
được bọc rất cẩn thận, bên trong chỉ có hai món.Một cây trâm cài bằng
gỗ, không biết là được làm từ gỗ gì, nhìn rất nhẵn nhụi. Trên đó có khắc mấy đóa hoa không biết tên, phần đuôi của trâm cài có một chữ "Lê". Một món khác gần như khiến tay của hắn nóng lên, huyết ngọc, Phượng ấn.
"Ân ngự y đặt đồ lên trên bàn đi, bản cung còn có chút việc muốn nhờ Ân ngự y giúp đỡ." Lê Tử Hà thản nhiên đưa mắt nhìn những thứ trong tay Lê Tử
Hà, lại đưa mắt nhìn cái bàn đặt phòng trong.
Ân Kỳ đã sớm bị
dọa sợ đến mức không còn khả năng để suy nghĩ. Nghe Lê Tử Hà nói liền
vội vàng đứng dậy, hai chân run rẩy, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế lúc
đầu, vào tới phòng trong mới phục hồi tinh thần. Hắn nhìn các vật dụng
xa hoa ở phòng trong, trong lòng càng sợ hãi. Mọi người đều biết, năm đó sau khi Quý hậu qua đời thì Phượng ấn cũng biến mất. Hiện giờ nữ tử
này, đâm Hoàng thượng bị thương cũng không bị xử phạt, lại còn khiến
Hoàng thượng tự mình đi đón, nhận hết sủng ái, ngay cả Bạch quý phi cũng không bằng. Giờ còn nắm giữ Phượng ấn trong tay, khó tránh khỏi khiến
cho người ta sinh lòng ngờ vực......
"Ân ngự y, gần đây bản cung
thấy không được khỏe, đã tìm vài ngự y cũng không đỡ. Bản cung vốn biết y thuật, đã tự kê đơn cho mình, định sau khi lành bệnh sẽ cho Hoàng
thượng một sự ngạc nhiên. Ngươi có đồng ý giúp bản cung không?" Lê Tử
Hà ngồi dậy, tươi cười mang theo vài phần uy hiếp.
Ân Kỳ nghe vậy vội quỳ nói: "Nương nương, nếu như lừa gạt Hoàng thượng, e rằng...."
"Ai nói với ngươi là lừa gạt? Bản cung vừa mới nói, là muốn cho Hoàng
thượng một sự ngạc nhiên. Gần đây Hoàng thượng lao tâm lao lực, ngươi
còn muốn người tiếp tục lo lắng hay sao?" Lông mày Lê Tử Hà dựng thẳng,
giọng nói lạnh lùng.
Ân Kỳ run lẩy bẩy, lắp bắp nói: "Không biết nương nương đã kê phương thuốc gì?"
"Bản cung kê đơn thuốc đều có nguyên do, còn cần ngươi hỏi hay sao? Bản cung sẽ tự làm hại mình sao?" Lê Tử Hà cười có chút dữ tợn: "Những chuyện
trước đây giữa bản cung và Ân ngự y, bản cung tạm thời bỏ qua. Nếu ngươi chịu giúp bản cung lần này, ta sẽ cho ngươi an toàn xuất cung. Bằng
không, Ân ngự y cảm thấy, một đao rơi đầu sẽ thống khoái hơn hay là ngũ
mã phanh thay nhìn được hơn?"
Trên đầu Ân Kỳ chảy mồ hôi lạnh
ròng tòng. Hắn đã sớm có nghe đồn Lê Tử Hà này