
ngạo khí, tiếng đàn trở nên dồn dập.
"Tâm đã loạn, cần gì phải cố giả vờ tỉnh táo?" Khóe miệng Lê Tử Hà khẽ nhếch, đặt chén thuốc lên bàn, tiếng đàn cũng dừng lại.
"Ngươi tới đây làm gì?" Tô Bạch cao giọng khinh thường hỏi.
Điện Lê Bạch chỉ có hai người họ, Lê Tử Hà xoay người đi vào phòng trong, nói thật: "Lấy thuốc giải."
Bên kia bình phong, đàn cổ bị lật tung, dây đàn kêu ông ông. Tô Bạch tức
giận, sắc mặt trắng bệch, đứng lên bước vào phòng trong quát lên:
"Ngươi lợi dụng ta! Cỏ Lam Nhan cái gì chứ, vốn không giống như những gì người đã nói!"
Lê Tử Hà khẽ xoay người, ngồi bên bàn, nhìn về
phía Tô Bạch vô tội nói: "Ta không có. Muốn thánh sủng, cỏ Lam Nhan quả
thật có thể giúp ngươi. Nhưng cỏ là vật chết, người là vật còn sống,
muốn giữ người thì dễ nhưng giữ trái tim vẫn phải dựa vào bản lãnh của
Quý phi nương nương!"
"Nói bậy! Nếu không phải ngươi động tay
động chân vào nó sao Hoàng thượng dùng thuốc xong lại càng lạnh nhạt
với ta, sủng ái ngươi?" Tô Bạch cắn môi đến trắng bệch, đôi mắt nhìn
chằm chằm Lê Tử Hà, hận không thể xé rách nụ cười trên mặt nàng.
Lê Tử Hà thản nhiên nói: "Nếu ngươi không tin, ta cũng không giải thích
được. Chỉ là Hoàng thượng đã phát hiện mình trúng độc, ta tới lấy thuốc
giải thôi."
Nghe đến hai chữ "Hoàng thượng", mặt Tô Bạch tối sầm
lại, tự giễu nói: "Thuốc giải? Thuốc độc thuốc giải đều do ngươi định
đoạt, cuối cùng ta vẫn quá non nót mới có thể nhẹ dạ tin ngươi!"
"Có tin hay không là tùy ngươi, hôm nay cần ít máu của nương nương, nương
nương chịu đựng đau đớn một chút là xong thôi." Lê Tử Hà mở chén thuốc,
đặt nắp sứ lên bàn, chẳng thèm nhìn Tô Bạch một cái.
Sắc mặt Tô Bạch càng thay đổi, có chút sợ hãi hít một hơi, lại cố gắng kìm chế, lạnh nhạt hỏi, "Máu? Máu gì?"
"Quý phi nương nương chớ lo lắng, chỉ muốn một ít mà thôi, sẽ không làm
nương nương bị thương, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng đâu." Lê Tử Hà nhàn nhạt cười, nhìn thẳng vào mắt Tô Bạch.
Tô Bạch kinh ngạc
lùi về phía sau mấy bước. Hôm nay Lê Tử Hà hơi khác thường, tuy nàng ta
không biết là khác ở đâu nhưng chỉ cần nhìn mắt nàng ta là nàng bỗng
thấy hoảng sợ. Tô Bạch cắn môi, tay nắm thành quyền, do dự đi tới ngồi
xuống bên bàn cúi đầu. Một lúclâu đột nhiên mở miệng nói: "Lê Tử Hà, ta
có câu muốn hỏi ngươi."
Lê Tử Hà nhướn mày, lạnh nhạt nói: "Hỏi đi."
Tô Bạch ngẩng đầu, hai mắt lóe lên tia sắc bén, không hề chớp mắt nhìn
chằm chằm Lê Tử Hà: "Thật ra thì ngươi không chỉ đơn giản là Lê Tử Hà có đúng không?"
Lê Tử Hà giật mình, híp mắt, rót hai ly trà, từ chối trả lời.
Trong mắt Tô Bạch đây là thừa nhận. Vẻ mặt mới vừa còn tràn đầy phòng bị đột
nhiên hiện lên ý cười quái dị, lúm đồng tiền bên má trái nhàn nhạt hiện
lên, giọng nói êm dịu lại có vẻ kìm nén rõ ràng: "Ngươi biết không, từ
nhỏ ta đã sống trong bóng ma. Năm đó bảy tuổi, ta theo phụ thân vào Vân
Đô, vừa khéo gặp chuyện Quý phủ bị tịch thu tài sản giết cả nhà. Ta bèn
len lén đi theo sau lưng phụ thân xem náo nhiệt. Khi đó ta đã thấy nàng
ta. Quần áo đỏ như máu, chói mắt như nắng gắt mùa hè, ngũ quan xinh đẹp
khiếp người, còn có khí thế khiến không ai dám nhìn thẳng. Từ đó về sau, phụ thân giống như phát hiện ra bảo bối, cho rằng ta chính là mấu chốt
giúp cho đường làm quan của ông ấy rộng mở."
Bàn tay trắng nõn
của Tô Bạch nhẹ nhàng sờ lên má trái, trong nụ cười có chút ảm đạm:
"Ngươi biết lúm đồng tiền bên trái của ta làm sao mà có không?"
Lê Tử Hà không nhìn má trái nàng ta, chỉ thấy nụ cười của nàng ta trở nên
dữ tợn xen lẫn khổ sở, lạnh lùng nói: "Dùng dao găm khoét đấy! Khoét một khối thịt đi!"
Tô Bạch đứng lên, khẽ nhíu mày, tuy cười nhưng
trong mắt lại chứa đầy nước mắt: "Ngươi biết nỗi đau đớn này không? Đau
rất đau mà vẫn phải cười!"
Nước mắt lăn xuống má Tô Bạch, bị nàng ta lấy tay lau đi, nức nở nói: "Bảy năm, ta bị phụ thân giáo dục tất cả những sở thích, sở trường của nàng ta; học cười thế nào để cho cái lúm
đồng tiền này tự nhiên nhất; nói như thế nào để giống thiên kim Thừa
Tướng năm đó nhất. Ha ha, mục đích chính là làm cái bóng của nàng ta."
Nụ cười giễu cợt trên mặt Lê Tử Hà đã sớm tắt. Nàng chuyển mắt, nhàn nhạt nhìn tấm bình phong phía trước.
"Rốt cuộc, ta cũng làm Quý phi, phụ thân thì sao? Ông ấy vẫn làm một vị quan nhỏ, Hoàng thượng vốn không có ý cất nhắc ông ấy." Tô Bạch cười châm
chọc, ngay sau đó trên mặt lóe ra hận ý, một ngón tay chỉ vào Lê Tử Hà
nói: "Nhưng ngươi đã đến rồi! Ta còn chưa thành công bước đầu tiên,
ngươi đã tới! Ngươi nói, ngươi chính là nàng ta có đúng không? Nếu như
ngươi không phải, tại sao ta lại thua?"
Tô Bạch không phục nhìn Lê Tử Hà, ngoan cường chờ trả lời.
Lê Tử Hà thở dài, ngượng ngùng cười một tiếng, thản nhiên nhìn Tô Bạch: "Ta là ai có liên quan gì?"
Dù là ai cũng đừng mơ tưởng tìm được ở Vân Tấn Ngôn cái gọi là tình yêu chân thành.
Tô Bạch thả tay xuống, vẻ mặt có chút hoảng hốt, ngồi xuống rút cây trâm
trên cổ rồi lướt qua lướt lại cổ tay, trên mặt là nụ cười mềm mại đáng
yêu: "Ngươi biết không? Ta đã từng hoài nghi ngay cả ta