Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

hấu qua áo đâm thẳng vào đáy lòng. Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng

vẫn nở nụ cười, trong con ngươi phản chiếu màu sắcđỏ thẫm, ngay cả vẻ cô đơn cũng giảm bớt mấy phần.

Lê Tử Hà cười khẩy, chuyển mũi kiếm, giọng nói quyến rũ hỏi, "Giết ngươi? Không, ngươi nói xem từ trên xuống dưới, ta nên cắt nơi nào trước?"

Vân Tấn Ngôn vẫn nở nụ cười dịu dàng như nước, chống người đứng lên. Hắn hơi nghiêng về phía trước, tỳ

vào mũi kiếm, cười nói: "Tùy nàng, Lê nhi, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta,

tùy nàng thôi."

Nhuyễn kiếm cong lên, mũi kiếm cắm một phần vào

ngực. Lê Tử Hà bỗng rút ra, cười lạnh nói: "Muốn chết sao? Không dễ dàng vậy đâu!"

Thân thể Vân Tấn Ngôn lảo đảo một cái, lắc lư mấy bước mới miễn cưỡng ổn định. Lê Tử Hà giơ tay lên, nghiêng tay chém một

nhát. Từ bên phải tới trái Vân Tấn Ngôn bị cắt một đường thật dài, máu

tươi phun ra bắn lên bộ váy đỏ của Lê Tử Hà.

"Một kiếm này, ngươi nợ Quý gia ta!" Đôi môi Lê Tử Hà trắng bệch, tròng mắt đen mực không

chút ánh sáng nhìn chằm chằm vết thương trên người Vân Tấn Ngôn, nói:

"Cha ta khổ cực giúp ngươi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Ông ấy đã định

giao quyền, ngươi lại lấy oán báo ơn, vu cho ông ấy tội phản quốc, đuổi

cùng giết tuyệt! Khúc ca ca đối xử ngươi như tay chân, hết lòng giúp đỡ

nhưng ngươi lợi dụng giăng bãy hãm hại! Quý gia trên dưới đối xử với

ngươi giống như người thân, dốc sức giúp đỡ, còn ngươi thì bất nhân bất

nghĩa, giết hơn vạn mạng người cửu tộc ta, ngươi lấy cái gì để trả?"

Vừa nói, trước mắt nàng bỗng hiện lên gương mặt của cha mẹ. Một người lạnh

lùng quát nàng trở về phòng gảy đàn, một dịu dàng bảo nàng uống nhiều

canh bổ. Còn có Khúc ca ca, đột nhiên chạy đến phía sau nàng, bỗ bả vai

của nàng: "Tới bắt huynh đi, tới bắt huynh đi...."

Nhuyễn kiếm

vung lên, thân thể Vân Tấn Ngôn vẫn không nhúc nhích. Hắn không nhìn vết thương, dường như cũng không cảm thấy đau đớn mà thương yêu nhìn Lê Tử

Hà. Nụ cười như có như không, giọng nói lại lạnh lùng kiên quyết: "Trước khi ta cưới nàng cha nàng đối xử với ta ra sao? Nếu không phải không

thể lui được nữa, ông ta sẽ giúp ta lên ngôi sao? Nếu ông ta muốn giao

quyền, sao còn giúp tên Trịnh Dĩnh vô dụng ấy lên làm Thừa tướng? Mặt

ngoài giao quyền, kì thực là thu quyền! Nếu không phải ta lung lạc Trịnh Dĩnh, ta vẫn là Hoàng đế bù nhìn dưới tay Quý - Trữ mà thôi!"

"Buồn cười! Nếu không phải Trịnh Dĩnh ngu xuẩn sao có thể để ngươi dễ dàng

khống chế? Tâm ý của cha ta muốn giúp ngươi thay đổi cầm quyền, là lòng

nghi ngờ của ngươi quá nặng, lại đổ lên đầu Quý gia ta!" Đôi mắt Lê Tử

Hà lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, xoay người chém thêm một nhát. Kiếm lướt

qua trước ngực Tòng Vân Tấn Ngôn, từ trái sang phải, bắt chéo với vết

chém vừa rồi, nhanh chóng nhiễm đỏ cả hoàng bào màu vàng của Vân Tấn

Ngôn.

Vân Tấn Ngôn chỉ hơi nhíu mày, thân thể lay động một cái,

cười bất đắc dĩ nói: "Hắn nếu cam nguyện giao quyền, còn cần nàng ở giữ

giàn xếp đôi bên? Lời này của nàng chỉ là lừa mình dối người thôi!"

Mắt Lê Tử Hà bỗng trở nên ướt át, nàng cố nén vị ngai ngái trong cổ họng,

nghẹn ngào nói: "Cha đã đồng ý với ta hồi hương quy ẩn, chỉ chờ đứa con

trong bụng ta sinh ra để ông ấy nhìn cháu ngoại một lần. Ngay cả một

tháng ngươi cũng không chờ nổi sao? Mặc dù cha không buông quyền, nếu

cha có lỗi, ngươi công bằng chấp pháp ta cũng không oán hận một câu. Vì

sao ngươi phải độc ác đến mức giết cửu tộcta?"

Trong mắt Vân Tấn Ngôn lóe lên một chút u tối, rũ mắt, không nói nữa.

Lê Tử Hà cảm giác mình thật buồn cười, chuyện đã đến nước này vì sao vẫn

còn chấp nhất nguyên nhân? Nàng ra sức giơ tay lên, nhắm thẳng vào ngực

hắn, phẫn hận chém xuống. Ống tay áo đỏ tươi vẽ ra một đường cong tuyệt

mỹ dưới bầu trời đêm, giọt máu tanh bắn lên cánh môi, nàng dùng tay lau

đi, cười lạnh nói: "Một kiếm này ngươi nợ Phùng gia gia! Phùng gia gia

dìu dắt ngươi trưởng thành, đối với ngươi như cháu ruột. Mấy chục năm

nay tận tâm tận lực ở Thái Y viện, ngươi buộc ông ấy tự vẫn, không giải

độc cho ông ấy, bất hiếu vô cùng!"

Phùng gia gia thường hay xoa

đầu nàng gọi nàng "Nha đầu", Phùng gia gia thường hay tranh ăn kẹo quả

cùng nàng, Phùng gia gia còn vì nàng vào cung bịa đủ lý do lừa gạt cha,

đã từng sinh động đến vậy mà hôm nay ở trong mắt nàng chỉ còn lại một

màu xám trắng trước khi chết.

Vân Tấn Ngôn hơi co người lại, ôm

ngực, đau đớn nhíu chặt mày. Ánh mắt sắc nhọn nhưng khóe miệng vẫn cười

khẽ: "Là ông ta phản bội ta trước! Ta tha thứ cho sự vô lễ của ông ta,

tha thứ cho ông ta năm lần bảy lượt làm loạn hậu cung, ta kính ông ta

tin ông ta, kết quả ông ta thì sao? Âm thầm cấu kết bộ hạ cũ của Quý

gia! Ta chỉ hỏi nguyên do, ông ta không chịu nói, trở về phủ liền tự

sát, thì có liên quan gì với ta? Ông ta muốn chết, sao ta phải cứu làm

gì?"

"Già mồm át lẽ phải!" Trong mắt Lê Tử Hà nhuộm màu đỏ tươi,

tức giận trợn trừng mắt nhìn Vân Tấn Ngôn. Nàng cương quyết vung nhuyễn

kiếm trên tay về phía vai phải của hắn, hung hăng đâm vào xương, oán hận nói: "Một kiếm này là ngươi nợ Diêu nhi! Nàng ở trong cung,


Old school Swatch Watches