
tên gì hắn cũng
không nhớ rõ. Hắn chưa bao giờ gọi tên ta. Lúc tỉnh, ánh mắt hắn nhìn ta như được phủ một tầng lụa mỏng. Chỉ có khi uống say hắn mới chăm chú
nhìn, mà ta phải nhìn hắn cười, hắn nhìn ta gọi tên một cô gái khác, ta
lại càng phải cười vui vẻ hơn. ‘Lê nhi’? Ha ha, đối với ta mà nói, đó
chính là cơn ác mộng!"
Tô Bạch đột nhiên dùng sức, cây trâm hung
hăng đâm xuống cổ tay, máu tươi nhanh chóng trào ra, rơi vào chén thuốc. Trái tim Lê Tử Hà nhảy lên, rũ mắt không nói gì.
"Thật ra thì
lúc hắn say rượu nói với ta rất nhiều. Ngươi có muốn nghe không?" Tô
Bạch nhìn Lê Tử Hà nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi nhưng không chờ nàng trả
lời đã lẩm bẩm nói: "Ha ha, hắn nói những tên ăn xin ở Vân Đô đã từng
bắt nạt ngươi, hắn đã thay ngươi đuổi ra khỏi thành hết! Cố Nghiên Lâm
chèn ép ngươi, hắn thay ngươi biếm lãnh cung! Trịnh Dĩnh phản bội ngươi, hắn thay ngươi cho hắn ta nếm thử mùi vị bị phản bội!"
Tô Bạch
không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lê Tử Hà, giọng nói cực kỳ quái dị.
Thấy mặt Lê Tử Hà trắng bệch dần, nàng ta cười đến chảy nước mắt. Rồi
nàng ta đột nhiên đứng lên, đôi tay vung lên mặt bàn. Lê Tử Hà phản ứng
kịp thời, ôm chén thuốc trong tay. Tất cả đồ trên bàn trà bị quét xuống
đất, tiếng đồ sứ vỡ tan tành bị tiếng hét giận dữ áp đảo: "Hắn ôm ta
gọi tên ngươi! Thông qua ta để nhìn ngươi! Những lời nói với ta nhưng
đối tượng lại là ngươi! Hắn làm nhiều chuyện như vậy tất cả đều chỉ vì
ngươi! Ngươi biết ta hận ngươi thế nào không? Hận gương mặt này thế nào
không?"
Hai mắt Tô Bạch đỏ ngầu tức giận trợn trừng nhìn Lê Tử
Hà, nước mắt như hạt châu đứt đoạn chảy xuống, giọng nói yếu đi rất
nhiều, khóc ròng nói: "Nhưng.... Nhưng không có gương mặt này, hắn ngay
cả nhìn.... Cũng sẽ không thèm...."
Lê Tử Hà ngơ ngẩn, mím chặt môi, đôi mắt cũng có chút ướt át.
Tô Bạch giống như đã mất hết sức, từ từ ngồi xuống đất, nức nở khóc:
"Nhưng ngươi lại trở về rồi, tại sao lại trở về? Hiện tại ta ngay cả vật thay thế cũng không làm được. Ta ném đi tất cả tôn nghiêm, dùng thuốc
mê hoặc hắn, trao thân thể của mình, nhưng lại chẳng được gì cả....Chẳng được gì cả.... Ngươi biết không? Đêm đó hắn nói hắn yêu ta. Ngươi biết
không? Lúc ấy ta rất muốn giả vờ cười khẽ, châm chọc hỏi hắn: ‘Ồ, chàng
nói ngươi yêu ta, rốt cuộc là yêu ta, hay là cái thân xác này?"
"Hu hu.....Nhưng ta không dám, chưa bao giờ dám.... Ta từ nhỏ chính là cái
bóng, là thế thân của ngươi...." Tô Bạch ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu
gối, nức nở nghẹn ngào không ngừng. Máu trên tay liên tục chảy nhuộm
khắp người nàng ta.
Lê Tử Hà đột nhiên nhận ra nàng ta cũng chỉ mới mười bốn tuổi.
Nàng tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, sờ tóc nàng ta lẩm bẩm nói: "Xin lỗi...."
Nói xong nàng giơ dao lên hung hăng chém xuống.
Tô Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, lúc ngất xỉu nàng ta bỗng nhiên nhận ra được
vì sao hôm nay Lê Tử Hà khác lạ. Trong mắt nàng thỉnh thoảng lộ ra tử
khí …Tử khí dày đặc.
Trăng sáng chỉ còn một góc cong cong, ánh
sao rất sáng, bầu trời đêm vẫn rất đẹp. Lê Tử Hà dựa người bên cửa sổ,
ngẩng đầu nhìn sao giăng đầy trời. Nàng khẽ cong khóe môi. Đêm trên núi
Vân Liễm đẹp hơn nơi này.
"Lê nhi, uống luôn thế này sao?" Vân
Tấn Ngôn hơi do dự nhìn chén thuốc. Bên trong là nửa chén máu chưa lạnh, còn hơi tản ra khí nóng.
Lê Tử Hà rụt người về gật đầu nói: "Hoa Lam Nhan nhờ máu của nữ tử mà nở hoa, thuốc giải cũng chính là máu của nữ tử trồng hoa."
Vân Tấn Ngôn cái hiểu cái không gật đầu, lại nhìn lướt qua chén thuốc. Lê
Tử Hà khẽ cười nói: "Ngươi sai ngự y tìm sách dược Tây Nam xem là biết,
trong cung có lẽ cũng có, hoặc để bọn họ thử...."
"Ta tin nàng." Vân Tấn Ngôn dịu dàng ngắt lời Lê Tử Hà, giơ tay lên uống hết chén máu.
Lê Tử Hà nhìn chằm chằm hắn uống hết chén máu ấy, rũ mắt xuống đi tới bên
cạnh bàn đẩy bánh ngọt trên bàn đến bên hắn cười nói: "Ăn một miếng đi,
mùi tanh trong miệng rất khó chịu."
Hai mắt Vân Tấn Ngôn lóe lên
giống như ánh sao, nhìn Lê Tử Hà cười, đưa tay cầm một miếng bánh ngọt
cho vào miệng. Hắn kéo nhẹ Lê Tử Hà lại gần, trong giọng nói tràn ngập
sự lưu luyến dịu dàng: "Ta đã an bài thỏa đáng, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Tây Nam. Nhanh nhất bảy ngày sẽ đến nơi. Chờ đón
được Nhất Nhất, lúc về chúng ta có thể đi chậm một chút. Nghe nói có
nhiều nơi phong cảnh rất đẹp. Trước kia nàng thường xuyên đòi đi, chúng
ta nhân cơ hội này đi chơi thêm mấy ngày...."
Lê Tử Hà khẽ cười, tựa người vào hắn miễn cưỡng nói: "Mệt quá."
Vân Tấn Ngôn cưng chiều vuốt mái tóc dài của nàng, dìu nàng đi về phía
giường. Đôi tay Lê Tử Hà ôm chặt cổ hắn, nhẹ giọng nói: "Tối nay.... Ám
vệ của ngươi....Còn không?"
"Ta hiểu nàng không thích cho nên
trong điện Thần Lộ sẽ không có người thứ ba." Vân Tấn Ngôn nhẹ nhàng để
Lê Tử Hà xuống, rồi cũng cùng nằm xuống theo. Hắn từ phía sau ôm nàng,
chỉ ôm mà thôi, không có động tác nào khác, đầu vùi vào cần cổ Lê Tử Hà, chân mày hơi nhíu lại: "Lê nhi, nàng gầy đi rồi, lần này trở về phải
bồi bổ thêm."
"Ừ, ngươi nói ăn cái gì thì ăn cái đó." Lê Tử Hà
lật