
là người nhà Quý gia. Năm đó mình đã từng làm chuyện gì, bản thân hắn rõ ràng nhất. Hiện giờ
Hoàng thượng sủng ái Lê Tử Hà như thế, nếu nàng muốn giết mình, chỉ cần
ra lệnh một tiếng là xong. Nếu lần này chịu làm theo lời nàng, sẽ có
được đường sống sao?
"Từ trước đến nay bản cung nói lời giữ lời,
nhất định sẽ bảo vệ Ân ngự y xuất cung." Lê Tử Hà miễn cưỡng dựa người
vào ghế, chờ Ân Kỳ trả lời.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng Ân Kỳ,
hắn cúi thấp đầu, hai mắt đảo tới đảo lui, cuối cùng nhắm mắt lại, dập
đầu nói: "Vi thần sẽ tận lực vì nương nương, mong nương nương sớm ngày
bình phục!"
Ban đêm, bầu trời đầy sao, ánh trăng trong trẻo,
tiếng đàn từ trong điện Thần Lộ truyền ra giống như nước chảy, mang theo sự dịu dàng và lưu luyến khẽ lướt qua tim nhưng không để lại chút dấu
vết nào, chỉ còn sót lại bóng đêm say mê qua khe cửa sổ len lỏi vào
phòng ngấm vào tận đáy lòng.
Vân Tấn Ngôn cầm ly rượu, nhấp một
ngụm. Cả người tản ra hơi thở ôn nhuận, trong mắt như có hơi nước, sương mù mờ mịt, chỉ có bóng dáng của một người.
Lê Tử Hà mặc một
chiếc váy màu vàng nhạt, tóc dài được vấn lêncao, bàn tay trắng nõn đánh đàn, sắc mặt nhu thuận, sóng mắt lưu chuyển. Nàng đàn một khúc rất trôi chảy, không hề có chút không quen tay. Vân Tấn Ngôn híp mắt nhìn, đáy
lòng mềm mại.Rất nhiều đêm của nhiều năm về trước, tiếng đàn róc rách,
tiếng nói cười dịu dàng, hắn cho rằng đã không còn tồn tại nữa. Hiện giờ người vẫn còn đây, tiếng đàn lại vang lên lần nữa, có lẽ, là ông trời
có mắt, thương xót hắn một lần?
Một khúc của Lê Tử Hà dần dần ngừng lại, vẻ nhu hòa trên mặt vẫn chưa tan đi, kinh ngạc nhìn dây đàn, không nói gì.
Khuôn mặt của Vân Tấn Ngôn tràn đầy vẻ vui thích, đặt ly rượu xuống, đứng
lên, sải bước đến bên người Lê Tử Hà, kéo nàng, cười nói: "Lê nhi, đi
theo ta."
Lê Tử Hà nương theo lực kéo của hắn đứng dậy, yên lặng đi theo sau.
Vân Tấn Ngôn bước ra điện, lại vòng trở về vào phòng trong tự mình cầm
chiếc áo choàng màu đen khoác lên cho nàng. Hắn buộc dải gấm ngang cổ
lại, hai tay vòng qua cổ, cầm mũ phía trên áo choàng định đội vào cho Lê Tử Hà. Nhưng khi nhìn thấy trâm gỗ trên tóc nàng, động tác trên tay
dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia u tối, cuối cùng lại cười
giúp nàng đội lên, dắt tay nàng sải bước ra ngoài.
Vùng núi nhỏ ở gần Thái Y viện chẳng biết từ lúc nào đã sáng ra những đốm sáng nho
nhỏ, màu đỏ từ trong rừng phát ra. Lê Tử Hà nheo mắt đi theo Vân Tấn
Ngôn, ngoan ngoãn để hắn dắt tay, theo hắn lên núi.
Giữa rừng
đào đốt lên một chuỗi đèn lồng dài màu đỏ, hơi lay động theo những cơn
gió. Ánh nến lóe ra, chiếu lên khuôn mặt của hai người. Trên mặt Vân Tấn Ngôn ánh lên sắc hồng, tăng thêm vài phần nhu hòa, càng ngày càng vui
vẻ, không quay đầu, chỉ nói khẽ: "Lê nhi, trước kia luôn là nàng chờ ta, về sau ta muốn, lần này ta chờ nàng, cho dù lần này nàng trở về báo
thù. Ta đốt đèn, nàng sẽ tìm được ta."
Những cánh hoa đào bị sắc
đỏ của đèn lồng phản chiếu càng trở nên đỏ sẫm, theo gió bay xuống, ngẫu nhiên lướt qua gò má. Ngửi được hương thơm nhàn nhạt, Lê Tử Hà không
nói. Vân Tấn Ngôn kéo nàng tiếp tục đi tới.
Phía trước là núi
rừng phía bắc, lần trước khi Lê Tử Hà tới đây nó vẫn còn là một vùng đầy cỏ dại, lúc này đã được phủ xanh bằng cây cối.
Đến càng gần,
hương hoa đào càng nhạt đi, thay vào đó là một mùi hương thơm ngát càng
ngày càng đậm, rất quen thuộc.…Là hương hoa mai.
Lê Tử Hà hoảng
hốt trong chớp mắt, không khỏi quay sang nhìn vẻ mặt sung sướng của Vân
Tấn Ngôn. Nàng lại quay mắt đi, nhìn chăm chú về phía trước, quả nhiên
là một rừng mai. Khác với màu trắng nhạt của hoa đào, hoa mai trắng như
tuyết, khiến cho nàng nhớ tới những ngày đông vừa trôi qua, không khỏi
rùng mình một cái. Vân Tấn Ngôn nhận thấy, xoay người giúp nàng khép
chặt áp choàng, dịu dàng nói: "Một lát nữa chúng ta trở về, nàng có
thích hoa mai này không?"
Lê Tử Hà bĩu môi cười cười, không nói.
Vân Tấn Ngôn vẫn cười, tiếp tục kéo nàng đi. Xuyên qua giữa rừng, cánh hoa
trắng nhưtuyết dưới ánh trăng nhìn có chút u tối. Thỉnh thoảng lại có
cánh rơi lên mái tóc, đầu vai. Lê Tử Hà vừa đi, vừa nhẹ nhàng vuốt
xuống.
Tiến thẳng về hướng Bắc, gió xuân mang theo hơi ẩm thật
mềm mại, còn có hương vị của cỏ xanh. Đi đến đâu, Ngự Lâm quân đồng loạt quỳ xuống đến đó, cũng có người lớn mật, hơi giương mắt liếc nhìn Hoàng thượng đang hào hưng kéo tay sủng phi, dịu dàng đến nỗi hận không thể
ôm nàng chìm vào hũ mật. Thấy người bước qua, lại vội vàng cúi thấp đầu.
Không khí dần dần trở lạnh, thấm dần vào trong mắt Lê Tử Hà
mang theo hơi ẩm. Nhiều ngày nay Vân Tấn Ngôn đến điện Thần Lộ không đơn giản chỉ để thăm nàng như trước, hắn muốn làm đủ cách để khiến nàng vui vẻ. Đồ ăn đều là món Quý Lê thích, quần áo cũng đều là những kiểu dáng
đơn giản mà trước kia nàng thích, còn sưu tầm đủ các vật dụng nho nhỏ,
đều là những thứ nàng từng kéo hắn đi ngắm trên đường, nhưng chưa dám
mua về nhà.....
"Nàng xem, có thích không?" Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Tấn Ngôn vang lên bên