
ờ giúp đỡ của bọn họ mà thôi.
Lúc đó ta cực kỳ hận Quý gia, bọn họ hại đại ca, hại con thành ra thế
này, dựa vào cái gì mà họ không phải trả giá?"
Tạ Thiên Liêm nói
đến Quý gia, vẫn cảm thất rất phẫn uất, sắc mặt đỏ bừng. Thấy Thẩm Mặc
vẫn không nói gì, ông đè nén sự kiêu ngạo, uống một ngụm trà, ấp úng
nói: "Cho nên ta luôn muốn con trở về, hai thúc cháu ta liên thủ nhất
định có thể trừ bỏ được tên Hoàng đế kia. Ngay cả vợ cả, con ruột cũng
có thể giết, người như thế dựa vào cái gì mà làm Hoàng đế? Không dễ dàng gì con mới có được chút tâm tư, lại lòi ra một đứa nhà họ Quý. Con vì
người kia mà bệnh nặng rồi lại trọng thương. Ta không muốn con lại dẫm
vào vết xe đổ của đại ca, nếu không đuổi nàng ta đi trước khi con mang
nàng ta về Tây Nam, ai biết nàng ta còn có thể hại con đến nông nỗi
nào?"
"Tiểu Mặc, ta thật sự không ngờ tên cẩu Hoàng đế kia lại âm hiểm như vậy. Thừa dịp ta không có mặt mà cướp Nhất Nhất đi, lại còn
tìm được nơi ẩn thân của ta, bằng không cho dù con có mắng ta thế nào,
ta cũng sẽ không mang đi mấy trăm ám vệ bảo hộ Lê Tử Hà. Tuy rằng ta rất vui sướng khi nàng ta bị mang về cung, nhưng nếu mấy trăm người này đi
theo con, con cũng sẽ không vì cứu Nhất Nhất mà bị thương nặng như
vậy...." Tạ Thiên Liêm có chút nôn nóng, đột nhiên không biết nên nói
tiếp thế nào. Lúc ông biết Nhất Nhất bị bắt đã lập tức tìm người đi báo
cho Thẩm Mặc, xem có biện pháp cứu vãn hay không. Nào biết lúc ông tìm
được người ông để lại để đi truyền tin kia thì chỉ còn một hơi thở, toàn thân chồng chất vết thương, gần như cạn sạch máu. Nếu không phải Tây
Nam có nhiều kỳ dược, hắn đã sớm mất mạng rồi.
Nhìn bộ dáng gầy
yếu của Thẩm Mặc, hốc mắt Tạ Thiên Liêm đỏ lên. Từ khi Thẩm Mặc bị
thương về đây, ông chỉ nhìn thoáng qua, lại cảm thấy không còn mặt mũi
để gặp, nhưng nếu không nói rõ ràng sợ là Thẩm Mặc sẽ oán ông cả đời.
Rốt cuộc Thẩm Mặc cũng bỏ quyển sách xuống, mở miệng hỏi một câu khiến Tạ Thiên Liêm sợ hãi.
"Thúc phụ, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Giọng nói trong trẻo như nước, nhưng lại lạnh nhạt hơn xưa.
Hốc mắt Tạ Thiên Liêm đỏ lên. Sau khi Thẩm Mặc được cứu thì cứ mê man suốt, sau nhiều ngày mới dần thanh tỉnh. Vừa mới tỉnh đã tự mình ngủ tiếp. Đó là ông nghe hạ nhân nói như thế, nên mới lo lắng không thôi, mặt dày
đến thăm.....
"Mùng sáu tháng ba."Tạ Thiên Liêm khàn giọng trả lời.
Thẩm Mặc đứng lên, thân hình đơn bạc như thể gió thổi một cái là sẽ bị cuốn
đi, dĩ nhiên cũng không còn khí chất trầm ổn của ngày xưa. Hắn đến bên
cửa sổ, híp mắt nhìn ra bên ngoài, cười nói: "Ánh mặt trời thật đẹp."
Mũi Tạ Thiên Liêm hơi chua xót, nhìn Thẩm Mặc lúc này càng như mây trôi gió thoảng, khiến cho người ta cảm thấy vài phần xa cách. Nếu lúc này mà nó lạnh mặt nhìn mình giống như trước đây, thậm chí hơi trách cứ, quở mắng vài câu, ông còn cảm thấy thoải mái. Nhưng nó lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.
"Tiểu
Mặc, có lẽ.......Là ta sai rồi....." Trong giọng nói của Tạ Thiên Liêm
có chút mỏi mệt: "Năm đó đại ca đối với mẹ của con ta không thể hiểu
được, hiện giờ con đối với nữ tử Quý gia kia, ta cũng không hiểu, chỉ
biết một mực gây rối. Con trách ta đi, nói ra đi được không? Con cứ thế
này......"
"Thúc phụ." Thẩm Mặc tựa vào cạnh cửa sổ, quay đầu,
ánh mắt trời chiếu vào một bên mặt của hắn, hàng mi dài nhiễm vài phần
ánh sáng trong suốt. Đuôi mắt hắn khẽ nhếch lên, tươi cười ấm áp, giọng
nói ôn thuần: "Ta không trách người, ngày ấy là ta quá lời, thúc phụ tức giận cũng đúng. Mỗi người đều có lập trường, đều cảm thấy mình đúng, ta cũng thế."
Tạ Thiên Liêm nghe được trong giọng nói của Thẩm Mặc
quả thật không có ý trách cứ mới nhẹ nhàng thở ra, than thở nói: "Con
đâu có giống vậy......."
Nó thật giống với cha nó, chữ tình đi
đầu. Một khi đã rung động với một nữ tử nào đó, liền hận không thể moi
tim móc phổi đưa hết mọi thứ ra, kết quả là khiến cho mình đầy thương
tích, cuồi cùng còn nhận hết lỗi về mình.
Thẩm Mặc quay đầu,
nhìn ra thảm cỏ xanh ngoài cửa sổ. Lá cây còn đọng sương sớm, hơi ươn
ướt, khúc xạ lại ánh mặt trời. Khóe miệng hắn hơi cong lên: "Từ khi vừa
bắt đầu ta đã biết mối hận của Tử Hà. Đó là nỗi hận từ trong tim cho dù
có cố gắng học y để kìm nén, dùng lạnh lùng để che giấu, vẫn khiến cho
người ta thỉnh thoảng cảm nhận được. Ta đã từng thấy cái gọi là thù hận, cho nên đối với thù hận của nàng, ta cảm thấy đó là chấp niệm. Cố chấp
đến mức quên mất lúc đầu tại sao lại hận, chỉ nghĩ đến việc báo thù.
Nàng cho rằng bắt tất cả những người hại nàng, hại Quý gia nợ máu phải
trả bằng máu thì có thể khiến mình bình tĩnh lại, mà không biết rằng
chấp niệm là từ tâm sinh ra. Cho dù có hủy đi tất cả nỗi căm hận trong
lòng nàng, nếu không cởi bỏ được điểm mấu chốt, buông chấp niệm thì cũng uổng công mà thôi. Thúc phụ, con đường báo thù của Tử Hà trước giờ chỉ
có một kết quả, người có biết là gì không?"
"Hả?" Tạ Thiên Liêm
có chút mờ mịt, còn chưa phản ứng kịp, Thẩm Mặc đã chậm rãi cười, trong
mắt ngập tràn cảnh x